Gương mặt thơ: Đinh Thị Thu Vân

Thập niên 80 của thế kỷ trước, chúng tôi đã rất say mê chuyền tay nhau đọc thơ của mấy nhà thơ nữ phía Nam như: Lê Thị Kim, Song Hảo, Đinh Thị Thu Vân... Chị Vân khi ấy rất nổi tiếng với 2 bài thơ 'Nếu không có ngày ba mươi tháng tư' và 'Con tem quân đội'.

Thơ Sơn Trần: Đi về phía làng

Sau tất cả, làng quê nơi đã sinh ra luôn là nơi vỗ về mỗi người con xa xứ, bôn ba, vất vả trên hành trình mưu sinh. 'Đi về phía làng' của tác giả Sơn Trần mang một nỗi niềm như thế.

Chớm đông

Đông về, những giọt mưa rơi trong giấc mơ cánh đồng, vẽ vào tưởng tượng những đường bay nghiêng mềm mại trong thinh vắng. Mưa rỉ rả trên vòm ngói lợp hình vảy cá trầm mặc từng phiến thời gian, ngang qua lối ngõ quanh co lác đác lá rụng, khu vườn gió lặng ngàn mắt cỏ lim dim. Để rồi hừng đông, tôi nhận ra những sợi nắng mỏng manh vương lại trên đôi cánh chuồn thanh mảnh bên bậu cửa, soi lên giọt nắng mật trên lưng đàn kiến nhỏ bên gốc ổi trước nhà.

Gió!

Vũ Tuyết Nhung

Khoảng trời riêng của 'Đôi mắt đợi'

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Từ khung cửa sổ ấy, đong đầy hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Đôi mắt còn là 'cái nhìn' về nhân sinh quan cuộc sống, để ta biết 'Ta là ai', để ta thấu hiểu đạo làm người... Chọn 'Đôi mắt đợi' là tựa đề cho 'đứa con tinh thần' thứ 3 của mình, đó là hành trình đi tìm vẻ đẹp cho ngôn ngữ. Nhọc nhằn và chông gai. Buồn vui và cay đắng. Thành công và thất bại. Tôi coi đây là món quà để tri ân vùng đất mẹ Tuyên Quang, nơi tôi uống mạch nước nguồn và là nơi tôi biết vịn vào câu hát để mà lớn lên'. - Cầm trên tay tập thơ 'Đôi mắt đợi' vừa được xuất bản tại Nhà xuất bản Văn học vào tháng 10-2021, nhà thơ Tạ Bá Hương, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh kiêm Tổng biên tập Tạp chí Tân Trào mang nhiều tự sự.

File đời dự thảo

Alan Lightman, trong cuốn sách 'Những giấc mơ của Einstein', có viết, đại ý, rằng khi sự vận động của con người không lường trước được thì sự vận động của thời gian lại lường được, rằng trong lúc con người vùi đầu suy tính thì thời gian cứ nhảy về phía trước không hề ngoái lại.

Bà ngoại

Ngoại vừa băm xong mẻ chuối thì Dịu về. Thấy Dịu, bà quay sang dặn: Sắp đến giỗ ông rồi, chiều nay ở nhà giúp bà dọn dẹp nhé! - Dạ bà! Chiều cháu ra đồi cát, xem chỗ nào cao và thoáng lấy cát về thay bát nhang cho ông và dì!...

Đau đáu nỗi nhớ quê, nhớ nhà...

Lê Sỹ Tùng, một hội viên trẻ của Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, nhưng lại không phải là một cái tên quá mới trên văn đàn. Thơ anh đã từng được nhiều báo đăng tải cách đây cả chục năm. Thơ anh thiên về nội tâm, giàu ẩn chứa và sâu nặng nỗi niềm. Tập thơ Gầm giường mới ra mắt độc giả là một phá cách của anh trong sáng tác.

Du Tử Lê, chúng ta và những con đường

Vào khoảng này năm ngoái, tuyển thơ Khúc thụy du của Du Tử Lê xuất bản trong nước (Phanbook & NXB Hội Nhà Văn ấn hành), người đọc mê thơ Sài Gòn trước 1975 được gặp lại một giọng điệu, đúng hơn, một cốt cách thi sĩ đã thân quen, tưởng khó gặp lại.