'Người mẹ' trong thế giới lặng im, chạm yêu thương bằng trái tim
Trong thế giới của chúng ta, âm thanh là một phần của cuộc sống, là tiếng gọi thân thương, là lời yêu thương vỗ về. Nhưng với những đứa trẻ khiếm thính, thế giới lại là một khoảng lặng vô thanh, nơi những thanh âm bị tước đi ngay từ khi mới chào đời.
Giữa khoảng lặng ấy, có những người phụ nữ vẫn ngày ngày kiên trì, nâng niu từng bàn tay nhỏ bé, chắp cánh cho những tâm hồn non nớt tìm được tiếng nói của riêng mình. Họ không chỉ là những người thầy, mà còn là những người mẹ – những người mẹ không sinh ra các em, nhưng lại dành trọn trái tim để yêu thương và che chở.

Hình ảnh các học sinh trường THPTCS Hy Vọng ăn liên hoan chúc mừng cô
Dạy trẻ khiếm thính không chỉ là một hành trình truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình của sự thấu hiểu và sẻ chia. Ở đó, cô trò không cần nhiều lời nói, nhưng vẫn cảm nhận được từng nhịp đập yêu thương. Có những học trò ngày đầu đến lớp còn ngại ngùng, lặng lẽ thu mình, nhưng đến một ngày, các em mạnh dạn đưa tay làm ký hiệu “Cảm ơn cô”, rồi nhoẻn miệng cười – khoảnh khắc ấy với cô, còn đáng giá hơn mọi phần thưởng.
Bước vào lớp học trong một buổi sáng tháng Ba dịu dàng. Bên ô cửa sổ nhỏ, nắng trải dài sân trường, vàng óng như những hy vọng nhỏ bé đang được nâng niu. Và ở nơi đây, trong lớp học không có âm thanh nhưng đầy ắp tình yêu, có những người phụ nữ vẫn lặng thầm chở che, kiên trì vẽ nên những phép màu – phép màu giúp những đứa trẻ tìm thấy tiếng nói của chính mình, dù không thành lời nhưng vang vọng mãi trong trái tim.