Thỏa thuận Mỹ - Iran có thể định hình lại các hành lang thương mại khu vực?

Theo nhà nghiên cứu kinh tế địa lý Hao Nan thuộc Hiệp hội kinh tế địa lý Helsinki, đối với châu Á, bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran mở ra khả năng về các tuyến đường, nguồn cung và các lựa chọn chiến lược mới.

Theo Channelnewsasia, bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran được xem là một văn kiện về ngừng bắn, một thỏa thuận tạm dừng về hạt nhân và khả năng mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lâu dài.

Những câu hỏi cấp thiết hiện nay là liệu Iran có chấp nhận các giới hạn không, liệu eo biển Hormuz có tiếp tục mở cửa và liệu Israel có chấp nhận một thỏa thuận mà nước này không hoàn toàn tham gia định hình hay không.

Vai trò cầu nối của Iran

Tuy nhiên, đối với châu Á, câu hỏi lớn hơn là liệu Iran có thể khôi phục lại vai trò cầu nối giữa châu Á với Trung Đông và châu Âu không. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Vị trí địa lý của Iran luôn luôn quan trọng, kết nối Ấn Độ với Afghanistan và lục địa Á - Âu, đồng thời kết nối Trung Quốc với Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Song do các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập niên, lợi thế địa lý của Iran không được khai thác.

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran có thể không thay đổi điều đó ngay lập tức nhưng nó khiến vị trí địa lý của Iran một lần nữa trở thành yếu tố được tính tới.

Nếu vị trí địa lý của Iran trở nên có giá trị về mặt kinh tế, nước này có thể hỗ trợ các tuyến vận tải mới, nguồn cung mới và thêm các lựa chọn chiến lược. Nhưng nếu lại bị quân sự hóa, Iran có thể trở thành một điểm nghẽn rủi ro mà châu Á buộc phải tìm cách né tránh.

Thỏa thuận Mỹ - Iran có thể định hình lại các hành lang thương mại khu vực? Ảnh: WANA

Thỏa thuận Mỹ - Iran có thể định hình lại các hành lang thương mại khu vực? Ảnh: WANA

Ảnh hưởng của thỏa thuận Mỹ - Iran với châu Á

Ấn Độ là nước có lợi ích trực tiếp nhất. Đối với New Delhi, Iran vừa là một vấn đề về an ninh năng lượng vừa là cơ hội kết nối thương mại. Việc các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ được đi qua eo biển Hormuz an toàn sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ cho thấy tầm quan trọng trước mắt của việc hạ nhiệt căng thẳng.

Ấn Độ không thể xem khủng hoảng Iran như một cuộc xung đột xa xôi ở Trung Đông bởi dầu mỏ, thủy thủ và các tuyến vận tải biển của nước này đều đi qua chính tuyến đường thủy đang tranh chấp đó. Eo biển Hormuz không chỉ là một điểm nghẽn năng lượng toàn cầu mà nó còn là một phần trong “huyết mạch kinh tế” của Ấn Độ.

Tuy nhiên, lợi ích của Ấn Độ không chỉ dừng ở dầu mỏ. Cảng Chabahar, nằm ở bờ biển đông nam Iran, vẫn là một trong những dự án kết nối chiến lược quan trọng nhất của New Delhi. Cảng này mở ra tuyến thương mại tới Afghanistan và Trung Á, trong khi bỏ qua Pakistan. Năm 2024, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận 10 năm để phát triển và vận hành cảng của Iran.

Nếu bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran tạo ra các điều kiện trừng phạt ổn định và dễ dự đoán hơn, Chabahar có thể lấy lại đà phát triển. Nếu không, cảng này sẽ vẫn có giá trị về mặt chính trị nhưng bị hạn chế về khả năng thương mại.

Lợi ích của Trung Quốc khác biệt nhưng không kém phần quan trọng. Bắc Kinh cần vùng Vịnh ổn định vì phần lớn lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz được đưa tới châu Á, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là hai trong số những nước tiếp nhận lớn nhất.

Eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại hoặc gián đoạn một phần sẽ khiến giá dầu tăng, gây khó khăn cho vận tải biển và làm Trung Quốc lo lắng hơn về sự phụ thuộc vào các tuyến hàng hải. Vì vậy, đối với Bắc Kinh, thỏa thuận Mỹ - Iran không chỉ liên quan đến Tehran hay Washington mà còn liên quan đến độ ổn định và đáng tin cậy của các dòng năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh rộng lớn hơn.

Trung Quốc cũng có góc nhìn riêng về Iran. Việc tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với dầu mỏ Iran có thể chưa làm thay đổi ngay lập tức mô hình mua dầu của châu Á, đặc biệt là khi nhiều nhà máy lọc dầu hiện đã có nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có vị thế thuận lợi hơn nhiều nước khác trong việc tiếp nhận dầu Iran, đặc biệt là để xử lý và tích trữ.

Căng thẳng hạ nhiệt có lợi cho Trung Quốc bằng cách giảm rủi ro hàng hải và duy trì nguồn cung dầu giá rẻ từ Iran. Tuy nhiên, nếu Iran quay lại thị trường quốc tế theo các quy tắc do phương Tây định hình, Bắc Kinh có thể mất lợi thế trong việc tiếp cận nguồn dầu giá rẻ của Tehran.

Đối với Singapore và Đông Nam Á, tác động không chỉ nằm ở việc trực tiếp can thiệp vào các hành lang thương mại liên quan đến Iran mà chủ yếu ở chi phí do bất ổn gây ra. Đông Nam Á phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu và các tuyến hàng hải tập trung.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo, trước khi xảy ra khủng hoảng, khoảng 60% lượng dầu thô nhập khẩu và 1/3 lượng khí đốt nhập khẩu của Đông Nam Á đến từ Trung Đông. Vì vậy, bất kỳ sự bất ổn nào quanh eo biển Hormuz đều có thể tác động đến giá điện, chi phí vận tải, giá thực phẩm và lạm phát.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thoa-thuan-my-iran-co-the-dinh-hinh-lai-cac-hanh-lang-thuong-mai-khu-vuc-2531079.html