Thỏa thuận vũ khí Mỹ-NATO: Vì Ukraine hay vì châu Âu?
Mỹ muốn giúp Ukraine thông qua thỏa thuận vũ khí với NATO, tuy nhiên đây lại là một chính sách gián tiếp giúp châu Âu lấp đầy khoảng trống về an ninh.

Mỹ ký thỏa thuận cho NATO tiếp cận kho vũ khí. (Nguồn: National Interest)
Trong một bài phân tích mới đây, trang National Interest đã có bài phân tích cho rằng việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi giữa tháng 7 vừa qua đạt được thỏa thuận cho phép các chính phủ châu Âu mua vũ khí của Mỹ và gửi sang Ukraine không "nhiệm màu" như kỳ vọng, thậm chí hoàn toàn bất lợi cho năng lực quốc phòng của Washington. TG&VN lược dịch bài phân tích.
Điểm tựa cho NATO và Ukraine
Thỏa thuận giữa Mỹ và NATO từng được cho là một phương pháp tiếp cận đầy hứa hẹn, giúp Ukraine nhanh chóng tiếp cận năng lực phòng thủ.
Tuy nhiên, thỏa thuận này lại không có bất kỳ cam kết nào về việc bảo vệ các ưu tiên an ninh và năng lực quốc phòng lâu dài của Mỹ. Trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang thiếu hụt và thỏa thuận này không chia sẻ được gánh nặng dài hạn trong NATO cũng như giữa hai bờ Đại Tây Dương, thỏa thuận này nên được nhìn nhận là một thắng lợi đối với lợi ích an ninh của châu Âu hơn là một thành công của Washington.
Theo thỏa thuận mới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nối lại việc cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine thông qua cơ chế các thành viên NATO mua vũ khí trực tiếp từ Mỹ, đáng chú ý nhất là các hệ thống phòng không Patriot, sau đó chuyển giao chúng cho Ukraine.
Hà Lan đã đi đầu với thương vụ mua tên lửa Patriot và một số linh kiện trị giá 500 triệu Euro (khoảng 580 triệu USD) để mở đường cho kênh cung cấp vũ khí mới này. Dự kiến các quốc gia châu Âu khác cũng sẽ nhanh chóng làm theo.
Trọng tâm của cơ chế này là để nhanh chóng bổ sung vũ khí vào kho dự trữ của châu Âu và phối hợp chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhờ đó cho phép châu Âu tiếp cận các năng lực quốc phòng mà không làm tiêu hao kho dự trữ vũ khí nội khối.
Mặc dù cơ chế này có thể giúp các nước châu Âu nhanh chóng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sẽ là sai lầm nếu các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu coi thỏa thuận này là một cách giải quyết triệt để cho những bất đồng sâu sắc trong NATO.
Chính quyền Tổng thống Trump nên ưu tiên một giải pháp lâu dài và bền vững cho vấn đề chia sẻ gánh nặng trong NATO mà trách nhiệm chính về việc cung cấp vũ khí phải thuộc về các quốc gia châu Âu, thay vì tiếp tục trì hoãn với một thỏa thuận phớt lờ sự khác biệt cơ bản giữa các ưu tiên an ninh của châu Âu và Mỹ.
Việc Mỹ giảm dần cam kết quân sự đối với châu Âu là bước đi quan trọng đầu tiên để thiết lập các khuôn khổ an ninh bền vững cho cả các quốc gia châu Âu và Mỹ, nhất là khi các ưu tiên phòng thủ của Mỹ ngày càng tập trung vào các mối lo ngại ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hơn là ở biên giới Ukraine.
Lợi ích cần phải rạch ròi
Thay vì chờ đợi các nhà lãnh đạo châu Âu bớt phụ thuộc vào việc Mỹ cung cấp vũ khí, chính quyền Tổng thống Trump nên chủ động hạn chế việc hỗ trợ cho các lợi ích của châu Âu. Washington nên gửi thông điệp rõ ràng tới các đồng minh châu Âu rằng không thể kỳ vọng Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho lục địa này mãi mãi, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ đang có những ưu tiên lớn hơn ở châu Á và trong nước.
Dù lợi ích của Mỹ và châu Âu chắc chắn có sự đan xen, nhưng chúng không phải là một và cũng không tương đồng nhau.
Thỏa thuận hiện tại không thể phân định rạch ròi lợi ích của Mỹ và châu Âu, chứ chưa nói đến việc hướng tới một sự chia sẻ gánh nặng công bằng. Ngoài việc mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, thỏa thuận này gần như vô nghĩa đối với lợi ích an ninh của Mỹ.
Đáng lo ngại hơn là thỏa thuận này ưu tiên quyền tiếp cận vũ khí cho các quốc gia châu Âu bằng cách làm tiêu hao kho dự trữ của Mỹ.
Mặc dù Lầu Năm Góc gần đây phủ nhận các báo cáo liên quan đến tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot, các chuyên gia quốc phòng nhấn mạnh rằng việc kho dự trữ một số loại vũ khí quan trọng của Mỹ đang ở mức thấp là điều không có gì phải nghi ngờ.
Tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot là nguyên nhân chính dẫn đến việc Mỹ đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine hồi tháng 6, vì các số liệu hiện tại cho thấy Mỹ chỉ còn khoảng 25% lượng đạn dược cần thiết cho các kế hoạch phòng thủ của Lầu Năm Góc.
Mỹ có khả năng sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm và đã triển khai khoảng 30 quả để chống lại các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Qatar.
Hơn nữa, các năng lực quan trọng khác, chẳng hạn như tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, cũng có thể đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung do tốc độ sản xuất thấp nhưng lại được sử dụng nhiều trong các cuộc tấn công vào phiến quân Houthi ở Yemen.
Xét đến việc Mỹ phải tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Iran, đồng thời vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel và Ukraine trong 2 năm qua, việc bảo vệ kho dự trữ của Mỹ và đảm bảo sự sẵn sàng của các năng lực quan trọng phải là yếu tố cốt lõi trong bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào mà Washington theo đuổi cả trong và ngoài NATO.
Thỏa thuận mới đạt được lại đi ngược điều đó khi ưu tiên sự an tâm của châu Âu hơn là năng lực vật chất và kế hoạch dài hạn của Mỹ.
Như vậy, giới hoạch định chính sách ở Washington nên xem thỏa thuận mới với NATO chỉ là một giải pháp ngắn hạn phục vụ lợi ích của châu Âu. Bất kể tình hình ở Ukraine diễn biến ra sao, chính quyền Tổng thống Trump cần nghiêm túc phân định rạch ròi giữa lợi ích của châu Âu với các ưu tiên của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phòng thủ châu Âu chủ yếu là trách nhiệm của châu Âu, chứ không phải của Mỹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoa-thuan-vu-khi-my-nato-vi-ukraine-hay-vi-chau-au-326614.html