Thời bao cấp, nhà văn chỉ cần in vài cuốn sách đã mua được nhà
Trước kia, giá mỗi cuốn sách chỉ có vài đồng. Nhưng có những cuốn sách được in tới vài chục nghìn bản. Bởi vậy, nếu sách bán chạy, việc mua nhà bằng nhuận bút là chuyện khả thi.

Tác giả: Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học
Nghề viết văn
Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.
Thời bao cấp, nhà văn chỉ cần in vài cuốn sách đã mua được nhà
Trước kia, giá mỗi cuốn sách chỉ có vài đồng. Nhưng có những cuốn sách được in tới vài chục nghìn bản. Bởi vậy, nếu sách bán chạy, việc mua nhà bằng nhuận bút là chuyện khả thi.

Một góc phố Hà Nội thời bao cấp vào những ngày giáp Tết. Ảnh minh họa: L.Đ.
Tôi nghĩ một người viết văn không hoàn toàn nghĩ tới nhuận bút khi sáng tác nhưng rõ ràng thù lao cũng rất quan trọng với anh ta và câu chuyện nhuận bút thường ẩn sau nhiều điều lí thú trong làng văn, làng báo.
Đa số nhà văn Việt không sống được bằng nghề, đó là một thực tế. Nhưng nhuận bút đôi khi cũng đỡ đần cho họ đôi chút trong cuộc sống thường này. Nhiều người cho nhuận bút là một thứ “lộc trời”, những người chuyên nghiệp và danh tiếng hơn thì chỉ dựa vào nó một phần để gánh gượng cuộc sống và tiếp tục nuôi dưỡng sự viết.
Ngay từ khi văn học Việt manh nha hình thành chuyên nghiệp hồi đầu thế kỷ trước, nghĩa là khi nhà văn viết truyện và được trả tiền thì đã có rất nhiều chuyện vui buồn xung quanh việc trả công.
Ngay cả một tổ chức văn học rất có tiếng thời đó là Tự lực Văn đoàn đã có lúc trả nhuận bút theo một phong cách rất... giang hồ! Nếu tác giả tự gửi bản thảo đến, Tự lực Văn đoàn vẫn in bài nhưng không trả nhuận bút vì họ cho rằng tác giả cần in bài chứ bản báo... cũng không cần lắm!
Tất nhiên, nếu tòa soạn trực tiếp đặt bài tác giả thì họ sẽ trả nhuận bút sòng phẳng. Trường hợp thứ nhất diễn ra không nhiều nhưng không phải hiếm. Có những cú ngoại lệ khá thú vị. Nhà văn Bùi Hiển khi in truyện ngắn Nằm vạ trên báo Ngày nay của Tự lực văn đoàn, ông được nhuận bút là 4 đồng, tương ứng với một chỉ vàng khi đó!
Còn khi tập truyện ngắn cùng tên Nằm vạ được in thì nhuận bút là 15% lợi nhuận cuốn sách, sau khi trừ chi phí và tác giả nhận ba mươi cuốn sách biếu.
Câu chuyện nhuận bút có nhiều sự tréo ngoe đã từng diễn ra. Thời bao cấp, cuộc sống khốn khó nhưng văn chương được đề cao, nhà nước gần như bao tiêu toàn bộ các cuốn sách. Hồi ấy, in một cuốn sách rất khó, thậm chí phải hai ba người chung nhau mới ra được một cuốn nhưng mỗi lần in đến mấy chục nghìn bản, thậm chí trăm nghìn bản.
Giá sách rất rẻ, chỉ vài hào hoặc vài đồng nhưng với số lượng in lớn như thế và giá cả sinh hoạt thấp, nhiều người kể lại rằng lúc đó, chỉ cần in hai quyển sách là đã gần như mua được một ngôi nhà!
Nếu so sánh hồi bao cấp với hiện nay thì quả là một trời một vực. Bây giờ, in sách rất dễ, gần như ai muốn in cũng được nhưng nhuận bút thì bèo. Theo luật xuất bản thì nhuận bút là 10% tổng giá trị giá bìa sách nhân với số lượng sách in, nhưng thực tế các nhà sách, nhà xuất bản thỏa thuận với tác giả theo cách riêng.
Đa số tác giả trẻ được trả nhuận bút dưới 10%, tác giả khá hơn là 10%, các nhà văn danh tiếng có thể dao động từ 12 đến 15%. Tất nhiên, những người đạt ngưỡng 15% rất hiếm.
Để biết các nhà văn giàu tới mức nào, ta có phép tính rất đơn giản, ví dụ một cuốn sách giá 100.000, in 1.000 bản, tác giả được 10% nhuận bút thì anh ta sẽ có 10.000.000 chưa trừ thuế. Cho nên nếu bây giờ, một người trông chờ vào việc mua nhà bằng cách in sách thì anh ta sẽ phải in cỡ 100 cuốn sách để mua được một ngôi nhà nhỏ!











