Thời điểm bước ngoặt
Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran thể hiện một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với toàn bộ cấu trúc trật tự quốc tế. Nó tái định hình các phân chia địa chính trị theo một cách chưa từng có, phơi bày những hạn chế của các giả định đã chi phối hành vi của các cường quốc trong nhiều thập kỷ, trong đó có niềm tin rằng các xung đột có thể được kiềm chế nhờ vị thế trung lập hoặc thông qua các công cụ ngoại giao thông thường.
Al Jazeera nhận định, ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, thế giới đã không còn vận hành theo logic của việc kiểm soát căng thẳng và kiềm chế có chủ ý, mà trong một môi trường liên kết chặt chẽ, nơi địa lý giao thoa với các mạng lưới xuyên quốc gia và các cuộc khủng hoảng khu vực có thể nhanh chóng biến thành những cú sốc toàn cầu. Thực tế cho thấy, khi Iran tấn công đáp trả vào nhiều quốc gia trong khu vực, nhắm mục tiêu vào các tài sản của Mỹ cũng như các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng vùng Vịnh, gần như ngay lập tức nó khiến cho thị trường toàn cầu bị gián đoạn.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad (Pakistan) tham dự đàm phán với Iran, ngày 11-4. Ảnh: Getty Images
Diễn biến của cuộc chiến đã chứng minh, ở thời điểm hiện tại, vị thế trung lập không còn là “lá bài tẩy” bảo vệ một quốc gia khỏi chiến sự, nhất là đặt trong bối cảnh Trung Đông. Các công cụ xung đột mở rộng thông qua các lực lượng ủy nhiệm vũ trang, việc đóng cửa các hành lang hàng hải quan trọng đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu, khi đó, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bị cuốn vào quỹ đạo của cuộc khủng hoảng dưới hình thức này hay hình thức khác. Đơn cử, Qatar đã đầu tư nhiều năm làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, duy trì các kênh liên lạc mở với tất cả các bên, song quốc gia này vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công của Iran chỉ vài giờ sau khi chiến sự bùng nổ. Khi QatarEnergy ngừng sản xuất khí hóa lỏng do bị tấn công, tác động tức thì là giá khí đốt tăng vọt gần 50% tại Anh và Hà Lan. Đó là lời nhắc nhở rằng nền kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng hiện nay gắn liền trực tiếp với sự ổn định của khu vực vùng Vịnh.
Chiến sự Trung Đông cũng là thời điểm hiếm hoi khi những rạn nứt, bất đồng giữa các đồng minh bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết. Trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một số quốc gia thành viên hoặc thể hiện sự miễn cưỡng, hoặc hoàn toàn từ chối ủng hộ yêu cầu của Washington liên quan đến bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Ở cấp độ đa phương, sự chia rẽ trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trở nên rõ ràng: Trong khi một số thành viên lên án các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh, Hội đồng Bảo an đã không thể đạt được sự đồng thuận về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các cường quốc về cách tiếp cận xoay quanh một vấn đề.
Phe ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn dựa trên một lịch sử lâu đời và đầy sức nặng. Các cuộc can thiệp quân sự, chẳng hạn như ở Iraq và Libya, đã chứng minh rằng việc lật đổ chế độ một quốc gia bằng vũ lực không đồng nghĩa với đem lại cho quốc gia đó nền tảng ổn định, mà ngược lại, nó có thể mở ra cánh cửa cho sự hỗn loạn và sụp đổ. Thực tế là tại Iraq và Libya, các cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài đã góp phần gây ra xung đột kéo dài, sự chia rẽ và sụp đổ thể chế, khiến nhiều năm sau cả hai quốc gia này vẫn chưa thể phục hồi.
Trong khi đó, phe “chủ chiến” lại có quan điểm trái ngược, cho rằng chiến tranh không tạo ra cuộc khủng hoảng mà chỉ phơi bày bản chất thực sự của nó, rằng hàng thập kỷ ngoại giao-bao gồm cả thỏa thuận hạt nhân và sự trung gian hòa giải khu vực-đã giúp mở rộng năng lực và tầm ảnh hưởng của Iran thay vì kiềm chế chúng. Đối với phe “chủ chiến”, giải pháp nằm ở việc thay đổi chính cấu trúc của chế độ.
Đối chiếu với tình hình thực tế chiến sự, cuộc chiến Trung Đông cho thấy một sự chuyển biến sâu sắc hơn trong bản chất của các mối đe dọa đối với trật tự quốc tế. Các mối đe dọa không còn mang tính truyền thống hay giới hạn trong biên giới quốc gia; chúng đã trở nên liên kết và có khả năng lan rộng trên các mặt trận quân sự, kinh tế và kỹ thuật số cùng một lúc. Chúng không chỉ bắt nguồn từ các đội quân chính quy mà còn từ sự kết hợp của nhiều công cụ: Các nhóm vũ trang, tấn công mạng, các mục tiêu kinh tế bị nhắm đến, các tuyến hàng hải huyết mạch bị phong tỏa... Sự phức tạp này khiến việc dựa vào các công cụ truyền thống-dù là ngoại giao hay quân sự-để giải quyết khủng hoảng một cách hiệu quả trở nên vô cùng khó khăn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/quan-su-the-gioi/thoi-diem-buoc-ngoat-1037487









![[Video] Ukraine tăng cường các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_30_14_55052790/56f5bba863e08abed3f1.jpg)

