'Thời điểm vàng' để tạo nên bom tấn văn chương

Thời điểm phát hành là yếu tố rất quan trọng để tạo nên tiếng vang của tác phẩm văn chương trong lòng bạn đọc. Nếu mất đi tính thời sự, tác phẩm sẽ giảm nhiệt, ít được chú ý.

 Tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Trò đời.

Tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Trò đời.

Có phải ở bất cứ thời điểm nào và về bất cứ đề tài gì chúng ta đều có thể viết và thành công? Không phải, thời điểm viết và công bố đóng vai trò đáng kể trong sáng tạo văn học nghệ thuật và nếu sai thời điểm, giá trị của tác phẩm có thể khác đi.

Milan Kundera từng nói rằng: Nếu bây giờ có ai đó sáng tác những bản nhạc giống hệt Beethoven, ở trình độ rất cao, tương tự thiên tài người Đức, thì chắc chắn người ta cũng sẽ cho rằng đó là những trò đùa nhạo chứ không phải nghệ thuật đích thực.

Nhận định của Milan Kundera rất đáng chú ý, vì thời điểm ra đời tác phẩm có vai trò quan trọng. Nếu thời điểm khác đi, giá trị của tác phẩm có thể sẽ rất khác. Tôi đưa ra đây một ví dụ có thể gây sốc, nếu bây giờ Truyện Kiều mới được viết và công bố, liệu nó có còn là kiệt tác đáng kể nhất của văn học Việt Nam hay sẽ là một giá trị khác?

Có thể Truyện Kiều của Nguyễn Du quá xa xôi với hiện tại và ta khó hình dung. Hãy lấy những tác phẩm gần đây hơn, ví dụ Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Thời điểm công bố tác phẩm là năm 1991, một quãng thời gian không quá xa nhưng nếu bây giờ năm 2021, Bảo Ninh mới công bố Nỗi buồn chiến tranh thì liệu nó có gây được cú chấn động như cách đây mấy chục năm?

Rõ ràng, một kịch bản khác đi là điều có thể dự đoán. Và những truyện ngắn nổi tiếng nhất của Nguyễn Huy Thiệp như Tướng về hưu, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Vàng lửa... Nếu bây giờ người đọc lần đầu được đọc thì họ sẽ phản ứng thế nào? Có dữ dội như một bộ phận công chúng đã từng có?

Tôi nói như vậy vì có những cuốn sách để đối chứng. Ví dụ tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần nếu được công bố đúng thời điểm tác giả hoàn thành năm 1966, tôi tin rằng nó sẽ gây một cú chấn động.

Tiếc rằng, cuốn tiểu thuyết hay nhất của Trần Dần có số phận lận đận, nó được công bố quá muộn, đến tận năm 2010, sau hơn bốn mươi năm mới đến tay bạn đọc. Cuốn sách đã qua giai đoạn vàng dù độc giả đương thời vẫn còn ngạc nhiên về nó. Những ngã tư và những cột đèn đã lỡ nhịp thời gian và chấp nhận một khoảng sáng tương đối.

Một tác phẩm nữa cũng bị công bố chậm và không đủ sức “công phá” nữa. Đó là Xóm Rá của Ngọc Giao. Cuốn sách được công bố quá muộn so với thời điểm viết. Xóm Rá được Ngọc Giao hoàn thành từ năm 1957 nhưng đến tận năm 2015 mới được xuất bản. Nếu không theo ý kiến chủ quan của tôi, Xóm Rá sẽ được định vị ngang bằng với những Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Tắt đèn của Ngô Tất Tố hay Chí Phèo của Nam Cao...

Qua những ví dụ trên có thể thấy thời điểm viết và công bố đóng vai trò quan trọng trong việc nhìn nhận đánh giá tác phẩm. Nếu quá chậm chễ, tác phẩm sẽ mất đi những giá trị được cộng hưởng bởi bối cảnh và tâm lí thời đại. Và những tác phẩm cập thời sẽ may mắn hơn những tác phẩm quá lứa, lỡ thì.

Giả dụ ngay lúc bệnh dịch hoành hành có một cuốn tiểu thuyết viết về đại dịch Covid, cơ hội thành công của nó có thể cao hơn những cuốn tương tự được viết bởi mười hoặc hai mươi năm sau.

Nhưng đề tài lịch sử, chẳng phải chính nó là quá khứ đã rất lâu sao ít bị lạc hậu? Lịch sử có một đặc điểm khác biệt, nó đã phơi sương gió thời gian, đã cũ đến mức không thể cũ thêm được nữa. Và khi khoảng cách đủ xa để xóa mờ trí nhớ hoặc kí ức, nó sẽ lại gây hứng thú như những thứ đương mới...

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/thoi-diem-vang-de-tao-nen-bom-tan-van-chuong-post1598742.html