Thời điểm xây dựng trật tự thế giới của các cường quốc tầm trung

Nếu Canada và các 'cường quốc tầm trung' khác nghiêm túc về việc xây dựng một trật tự toàn cầu kiểu mới dựa trên 'các thể chế và thỏa thuận vận hành đúng như mô tả', thì thời điểm để bắt đầu lập kế hoạch là ngay bây giờ. Chỉ với một tầm nhìn rõ ràng, họ mới có thể tạo khác biệt khi cuộc khủng hoảng lớn tiếp theo buộc thế giới phải tìm kiếm các phương án thay thế.

Cảnh báo về sự rạn nứt của trật tự hiện tại

Thủ tướng Canada Mark Carney không chỉ cảnh báo về một “sự rạn nứt” trong trật tự quốc tế trong bài phát biểu tại Davos vào tháng 1 năm nay. Ông cũng phác họa một phương án thay thế khả dĩ và không thể đúng lúc hơn. Mỹ hiện đã phát động một cuộc chiến tranh mang tính tấn công, vi phạm Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Chính quốc gia từng dẫn đầu việc tạo ra trật tự hiện tại nay lại đang tích cực phá hoại nó.

Liệu sự rạn nứt này có thể tạo động lực cho một sự chuyển đổi mang tính hệ thống? Thủ tướng Carney lập luận rằng các “cường quốc tầm trung” (như Canada) có thể “xây dựng một trật tự mới bao trùm các giá trị của chúng ta, như tôn trọng nhân quyền, phát triển bền vững, đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”.

Nguồn: The geopolitics

Nguồn: The geopolitics

Trật tự đó như thế nào?

Nhưng điều đó sẽ bao gồm những gì? Bước đầu tiên là đưa ra một đánh giá trung thực về những thất bại và sự đạo đức giả của trật tự hiện tại. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể “xây dựng điều mà chúng ta tuyên bố tin tưởng” và tạo ra “các thể chế và thỏa thuận vận hành đúng như mô tả”.

Một số người có thể nghi ngờ rằng một nhóm các cường quốc tầm trung có đủ sức mạnh để ngăn các cường quốc sử dụng vũ lực bất cứ khi nào họ muốn hay không. Nhưng chúng ta đã biết nhiều nguyên tắc giúp chủ nghĩa đa phương hiệu quả: một sứ mệnh rõ ràng, nguồn lực đủ để thực hiện, cơ chế bỏ phiếu đa số có trọng số, và các quy tắc áp dụng bình đẳng cho mọi thành viên.

Cần một “logic mới” cho chính trị toàn cầu

Tất nhiên, một sứ mệnh rõ ràng và thuyết phục đòi hỏi tầm nhìn về thế giới mà chúng ta mong muốn và có thể đạt được. Như nhà lý thuyết quản trị Peter Drucker từng nhận xét năm 1980, nguy hiểm lớn nhất trong thời kỳ biến động không phải là sự biến động, mà là xu hướng tiếp tục đi theo logic của ngày hôm qua. Thay vì vận hành theo những giả định, mục tiêu và chiến lược lỗi thời, chúng ta cần một “logic mới” của chính trị toàn cầu nhằm giảm xung đột bạo lực, tạo ra thịnh vượng chia sẻ công bằng hơn, và đạt được sự bền vững cho hành tinh trong thế kỷ này.

Logic cho tương lai phải thừa nhận hai thực tế song hành: sự phụ thuộc lẫn nhau toàn cầu và tính đa cực đa dạng. Nó phải từ bỏ chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm để đánh giá đầy đủ hơn mọi dạng sống trên hành tinh. Nó sẽ công nhận lợi ích của việc phân bổ quyền lực công bằng hơn và chủ quyền hợp tác. Nó ưu tiên các giải pháp cùng thắng và thúc đẩy nền kinh tế vì phúc lợi con người và hành tinh. Và nó nhấn mạnh sự đồng cảm chiến lược thay vì chủ nghĩa vị kỷ chiến lược.

Ai là các “cường quốc tầm trung”?

Một tầm nhìn như vậy sẽ thu hút sự ủng hộ rộng rãi trên toàn cầu và chắc chắn mang lại lợi ích cho các cường quốc tầm trung. Tuy nhiên, để thực hiện, cần xác định rõ ai là các “cường quốc tầm trung”.

Wikipedia liệt kê 53 quốc gia được các chuyên gia xác định là “cường quốc tầm trung” trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Chuyên gia Cliff Kupchan của Eurasia Group định nghĩa các cường quốc tầm trung là những quốc gia ngoài Mỹ và Trung Quốc có đòn bẩy địa chính trị đáng kể, nhưng ông tập trung vào sáu “quốc gia xoay trục”: Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Ảrập Xêút, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tại Viện Montaigne, cựu nhà ngoại giao Pháp Michel Duclos nhấn mạnh các “cường quốc tầm trung độc lập”, gồm Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ (một “siêu cường quốc tầm trung”).

Đáng chú ý, nhiều phân tích tập trung nhiều hơn vào các cường quốc mới nổi thay vì các nền dân chủ công nghiệp phát triển. Điều này có thể do các cường quốc tầm trung châu Âu hay châu Á truyền thống được xem là thuộc Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hoặc “NATO cộng”. Hơn nữa, Anh và Pháp tuy không thể so sánh với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng vẫn tự coi là cường quốc lớn với vũ khí hạt nhân và ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Từ góc nhìn của Thủ tướng Carney, phần lớn các nước EU, Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều có thể được xem là cường quốc tầm trung trong một số bối cảnh. Ngoài ra, EU có thể tự coi mình là trụ cột của một trật tự do các cường quốc tầm trung dẫn dắt, ít nhất về quân sự.

Nhưng việc tổ chức các sáng kiến luôn khó hơn lập danh sách. Nếu không có một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo cùng chí hướng cam kết đầy đủ, “khoảnh khắc cường quốc tầm trung” hiện nay sẽ bị bỏ lỡ. Cách tốt nhất có lẽ là tạo ra một tuyên ngôn dựa trên logic mới và xây dựng một hệ sinh thái thể chế phù hợp với các thách thức toàn cầu của thế kỷ này.

Cơ hội trong thách thức

Các cường quốc tầm trung hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP toàn cầu, kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng và có kỹ năng đàm phán hiệu quả trong các thể chế đa phương do các cường quốc chi phối. Họ thường đứng ở tuyến đầu chịu tác động của thiên tai khí hậu, biến động địa kinh tế và di cư cưỡng bức.

Nhưng liệu họ có đủ ý chí chính trị cho hành động mang tính chuyển đổi? Mỹ đã dẫn đầu việc thành lập Liên Hợp Quốc cùng Anh, Liên Xô và Trung Quốc. Các cường quốc tầm trung khó có thể làm điều tương tự. Tuy nhiên, họ có thể bắt đầu lập kế hoạch và chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng đủ lớn để đẩy thế giới sang quỹ đạo chính trị khác.

Cuộc khủng hoảng đó đang đến. Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, các cuộc chiến hỗn hợp cường độ cao đang diễn ra ở hai khu vực. Cạnh tranh giữa các cường quốc lớn có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp. Một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới đang hình thành. Biến đổi khí hậu gây tổn thất nặng nề và thúc đẩy làn sóng di cư. Các công nghệ đột phá phát triển nhanh đến mức ngay cả người tạo ra chúng cũng khó kiểm soát.

Bài học từ lịch sử

Việc lập kế hoạch dẫn đến thành lập Liên Hợp Quốc bắt đầu năm 1941, khi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill ký Hiến chương Đại Tây Dương. Đó là thời điểm đen tối nhất của chiến tranh thế giới. Không có con đường rõ ràng đến chiến thắng, chỉ có tầm nhìn và quyết tâm rằng một thế giới tốt đẹp hơn có thể xuất hiện từ hỗn loạn.

Ngày nay, cơ hội tương tự đang mở ra cho Carney và các nhà lãnh đạo cường quốc tầm trung khác nếu họ sẵn sàng nắm lấy nó.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-diem-xay-dung-trat-tu-the-gioi-cua-cac-cuong-quoc-tam-trung-10413288.html