Thói quen đọc sách - Khoảng lặng trong tư duy người trẻ
Người trẻ dần xa rời sách không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một xu hướng đáng suy ngẫm trước sức hút của thế giới số. Khi việc tiếp nhận thông tin trở nên nhanh, gọn hơn bao giờ hết, thói quen đọc sách vốn cần sự tập trung và bền bỉ cũng trở nên mong manh.
Những hệ lụy sâu xa...
Mặt trái dễ thấy nhất của việc xa rời sách là sự suy giảm khả năng tư duy bền bỉ. Đọc sách, đặc biệt là những cuốn có dung lượng lớn, đòi hỏi người đọc phải tập trung, kiên nhẫn và theo đuổi một mạch suy nghĩ liên tục.
Khi thói quen này bị thay thế bằng việc tiếp nhận thông tin ngắn, nhanh, não bộ cũng dần thích nghi theo hướng “tiêu thụ tức thì”. Điều đó khiến nhiều người trẻ gặp khó khăn khi phải đọc tài liệu dài, phân tích vấn đề phức tạp hay theo đuổi một ý tưởng đến cùng, khả năng tư duy sâu bị bào mòn một cách âm thầm.

Xa rời sách cũng kéo theo sự nghèo nàn trong vốn từ và khả năng diễn đạt. Sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng ngôn ngữ. Khi đọc ít, người trẻ dễ rơi vào tình trạng diễn đạt đơn điệu, thiếu sắc thái, thậm chí lệ thuộc vào ngôn ngữ mạng giản lược. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giao tiếp hằng ngày mà còn tác động lâu dài đến khả năng học tập, làm việc và trình bày quan điểm cá nhân.
Một hệ quả khác đáng lưu ý là sự suy giảm năng lực đồng cảm và hiểu biết xã hội. Những trang sách, đặc biệt là văn học, mở ra nhiều số phận, nhiều góc nhìn, giúp người đọc sống thêm nhiều cuộc đời khác nhau. Khi không còn đọc, trải nghiệm tinh thần ấy cũng bị thu hẹp. Người trẻ có thể biết rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu chiều sâu trong cảm nhận con người và đời sống.
Đáng lo hơn, khi sách không còn là kênh tiếp nhận tri thức chính, người trẻ dễ bị cuốn vào dòng thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng. Không có nền tảng đọc vững vàng, họ khó phân biệt đúng – sai, thật – giả, dễ bị dẫn dắt bởi những quan điểm cực đoan hoặc hời hợt. Khi đó, việc tiếp cận thông tin không còn là quá trình học hỏi, mà trở thành sự tiếp nhận thụ động, thiếu chọn lọc.
Kéo người trẻ trở lại với sách
Không phải bằng những lời kêu gọi chung chung, trước hết, người trẻ cần bắt đầu từ việc thay đổi cách tiếp cận là đọc đều và có chọn lọc. Mỗi ngày chỉ cần dành 15–20 phút cho việc đọc sâu, tắt thông báo điện thoại, tránh xao nhãng cũng có thể dần hình thành lại khả năng tập trung. Việc lựa chọn sách cũng nên xuất phát từ sở thích cá nhân, thay vì ép mình đọc những gì “được cho là cần đọc”, bởi hứng thú chính là yếu tố giữ chân thói quen lâu dài.
Bên cạnh đó, có thể tận dụng chính công nghệ để hỗ trợ việc đọc. Sách điện tử, sách nói, hay các ứng dụng đọc sách giúp người trẻ linh hoạt hơn về thời gian và không gian. Thay vì coi điện thoại là “đối thủ” của sách, hoàn toàn có thể biến nó thành công cụ đọc hiệu quả, nếu biết kiểm soát nội dung và thời lượng sử dụng.
Một giải pháp khác là tạo môi trường đọc mang tính cộng đồng. Các câu lạc bộ sách, nhóm chia sẻ review, hay đơn giản là việc trao đổi với bạn bè về những cuốn đã đọc có thể giúp việc đọc trở nên sinh động hơn. Khi việc đọc không còn là hoạt động đơn lẻ mà trở thành trải nghiệm có tính kết nối, người trẻ sẽ dễ duy trì hơn.
Quan trọng không kém là rèn luyện thói quen đọc có chiều sâu. Thay vì chỉ đọc lướt, có thể tập ghi chú, đặt câu hỏi, hoặc liên hệ nội dung sách với thực tế. Những thao tác nhỏ này giúp việc đọc trở thành quá trình suy nghĩ chủ động, từ đó nâng cao khả năng phân tích và ghi nhớ.
Cuối cùng, cần nhìn nhận việc đọc như một khoản “đầu tư dài hạn” cho bản thân. Sách không mang lại hiệu quả tức thì như những nội dung giải trí ngắn, nhưng lại tạo ra giá trị tích lũy theo thời gian, thứ mà càng về sau càng trở nên rõ rệt.
Trong bối cảnh Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới đặt ra yêu cầu phát triển hoạt động xuất bản phải gắn với nhiệm vụ nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện, việc duy trì văn hóa đọc của giới trẻ không thể chỉ trông chờ vào ý thức cá nhân, mà cần sự chung tay của nhiều chủ thể.
Theo đó, các cơ quan quản lý và nhà xuất bản, cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức thể hiện để sách trở nên gần gũi hơn với người trẻ. Những cuốn sách hay, phù hợp với tâm lý và nhu cầu của giới trẻ sẽ tự nhiên tạo ra sức hút, thay vì áp đặt. Đồng thời, việc kiểm soát nội dung, đảm bảo tính chính xác, lành mạnh cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường đọc đáng tin cậy.

Để việc đọc thích nghi với hiện tại
Giữ gìn văn hóa đọc không phải là quay lại với quá khứ, mà là tìm cách để việc đọc thích nghi với nhịp sống hiện tại. Khi người trẻ biết cân bằng giữa tốc độ của công nghệ và chiều sâu của tri thức, việc đọc sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành một năng lực giúp họ đứng vững và đi xa hơn trong chính thời đại số.
Nhìn ra thế giới, các chương trình Culture Pass đang được nhiều quốc gia châu Âu triển khai nhằm khuyến khích giới trẻ tiếp cận sách và các hoạt động văn hóa. Về bản chất, đây là chính sách cấp ngân sách cho thanh niên đến một độ tuổi nhất định để mua sách, tham quan bảo tàng, dự triển lãm hay thưởng thức nghệ thuật.
Mô hình này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt tại Pháp và Italy, nơi mỗi người trẻ có thể được hỗ trợ từ vài trăm euro để tiếp cận văn hóa. Gần đây, Tây Ban Nha và Đức cũng triển khai các phiên bản tương tự, vừa hỗ trợ ngành công nghiệp văn hóa sau đại dịch, vừa kéo giới trẻ trở lại với sách và đời sống tinh thần.
Thực tế cho thấy, Culture Pass không chỉ thúc đẩy tiêu dùng văn hóa mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và khám phá tri thức trong thế hệ trẻ. Trong tương lai gần, Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng linh hoạt hình thức kiểu này để xây dựng các chính sách phù hợp, qua đó khuyến khích giới trẻ trở lại với văn hóa đọc và đời sống văn hóa một cách bền vững.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoi-quen-doc-sach-khoang-lang-trong-tu-duy-nguoi-tre-384405.html











