Thông điệp chiến lược trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của một trung tâm đại học hàng đầu đất nước, mà còn là thời khắc đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ vì thế mang ý nghĩa như một thông điệp chiến lược: Khi vận mệnh quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, thì đại học phải đi trước, phải trở thành lực lượng dẫn dắt, mở đường và kiến tạo tương lai cho dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Từ truyền thống 120 năm đến trách nhiệm quốc gia của một đại học lớn
Trong lịch sử mỗi dân tộc, có những thiết chế không chỉ tồn tại như một cơ quan, một tổ chức hay một địa chỉ hành chính, mà trở thành biểu tượng của trí tuệ, khát vọng và phẩm giá quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội là một thiết chế như vậy. Nhìn lại 120 năm từ Đại học Đông Dương năm 1906 đến Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, chúng ta không chỉ thấy một dòng chảy giáo dục, mà còn thấy hành trình khai mở dân trí, hun đúc nhân tài, bồi đắp tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Điểm sâu sắc trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không chỉ nhìn lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội như một chuỗi thành tích để tự hào, mà như một nền tảng tinh thần để bước tiếp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Hôm nay, trong niềm vui lớn kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi rất xúc động khi nhớ đến ngôi trường Đại học có một dấu ấn cực kỳ đặc biệt, hơn 80 năm trước, Bác Hồ đã trực tiếp chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục đại học Việt Nam độc lập. Từ dấu mốc thiêng liêng ấy, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một biểu tượng rực rỡ của trí tuệ Việt Nam, là nơi hội tụ khát vọng học thuật, hun đúc nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.”
Lịch sử không chỉ để ghi nhớ, mà để nhận diện trách nhiệm. Truyền thống không chỉ để tự hào, mà để soi chiếu vào hiện tại và thúc giục hành động cho tương lai. Một đại học có bề dày 120 năm, lại mang trong mình dấu ấn đặc biệt của nền giáo dục đại học Việt Nam độc lập, không thể chỉ hài lòng với những gì đã đạt được. Đại học ấy phải tiếp tục mang trong mình sứ mệnh quốc gia, phải trả lời được những câu hỏi lớn của thời đại: đất nước cần gì ở tri thức? Dân tộc cần gì ở nhân tài? Kỷ nguyên mới cần gì ở giáo dục đại học?
Ở đây, hai chữ “quốc gia” trong tên gọi Đại học Quốc gia Hà Nội được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như một lời nhắc nhở đặc biệt: “Hai chữ “quốc gia” là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phụng sự đất nước.” Đây là một trong những thông điệp trung tâm của bài phát biểu. Đại học Quốc gia không chỉ là một đại học lớn hơn về quy mô, mạnh hơn về nguồn lực, cao hơn về thứ hạng. Đại học Quốc gia trước hết phải là đại học biết tự đặt mình trong vận mệnh của quốc gia, trong yêu cầu phát triển của dân tộc, trong khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Truyền thống hiếu học của dân tộc ta từ lâu đã khẳng định “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, “nguyên khí” ấy không chỉ là những người đỗ đạt, những trí thức có học vấn, mà còn là những con người có năng lực sáng tạo, có tư duy độc lập, có trách nhiệm xã hội, có bản lĩnh hội nhập và có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp của đất nước. Đại học, vì vậy, không thể chỉ là nơi truyền thụ tri thức đã có, mà phải là nơi tạo ra tri thức mới, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài mới, hình thành năng lực mới cho quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt Đại học Quốc gia Hà Nội vào mạch nguồn ấy khi nhắc lại truyền thống nghìn năm văn hiến, tư tưởng trọng hiền tài, dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động chống “giặc dốt”, mở lại trường đại học và trực tiếp dự lễ khai giảng đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam. Việc nhắc lại câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” không chỉ là một sự hồi tưởng lịch sử, mà là một cảnh báo có ý nghĩa hiện đại. Nếu năm 1945, cái dốt làm dân tộc yếu trước nạn đói, ngoại xâm và nghèo nàn lạc hậu, thì hôm nay, sự tụt hậu về tri thức, công nghệ, quản trị và năng lực sáng tạo cũng có thể làm quốc gia yếu đi trong cạnh tranh toàn cầu.
Từ đó, bài phát biểu gửi đến một thông điệp rất rõ: truyền thống 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm mới. Trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về nhà trường, mà còn gợi mở trách nhiệm chung của cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Muốn đất nước vươn lên, đại học phải trở thành nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, nơi nuôi dưỡng tinh thần phụng sự, nơi khơi mở chân trời tri thức, nơi tạo dựng bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
Đại học phải đi trước trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị phát triển
Một trong những điểm nổi bật nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tinh thần nhìn thẳng vào nguy cơ tụt hậu. Ông nói rất rõ: “Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo, tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên.”

Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo, tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đây là một thông điệp có tính cảnh tỉnh rất mạnh. Trong nhiều thập niên, chúng ta thường nói đến nguy cơ tụt hậu về kinh tế. Nhưng bài phát biểu đã chỉ ra gốc rễ sâu xa hơn: Tụt hậu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàm lượng tri thức và năng lực quản trị. Điều đó có nghĩa là, nếu chỉ tăng trưởng bằng vốn, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hoặc gia công trong chuỗi giá trị thấp, đất nước có thể tăng trưởng trong một giai đoạn, nhưng khó vươn lên bền vững. Muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, muốn xây dựng năng lực tự chủ chiến lược, muốn khẳng định vị thế trong một thế giới cạnh tranh gay gắt, Việt Nam phải đi bằng con đường tri thức.
Và nếu tri thức là con đường, thì đại học phải là một trong những lực lượng đi đầu. Đại học không thể đứng ngoài những chuyển động lớn của quốc gia. Đại học cũng không thể chỉ đào tạo theo nhu cầu ngắn hạn của thị trường lao động, mà phải chuẩn bị những năng lực dài hạn cho tương lai đất nước. Từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn đến công nghệ xanh và phát triển bền vững, mỗi lĩnh vực đều là một mặt trận mới, nơi các quốc gia cạnh tranh không chỉ bằng tài chính, mà bằng trí tuệ, nhân lực, thể chế và năng lực tổ chức hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Vì vậy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội “phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, thì đó không chỉ là yêu cầu riêng đối với một trường đại học. Đó là quan điểm phát triển: những đại học hàng đầu phải trở thành phòng thí nghiệm chính sách, trung tâm sáng tạo, đầu mối kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
Rất đáng chú ý là bài phát biểu không dừng ở tinh thần chung, mà đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị đại học theo hướng thực chất: “Yêu cầu trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học dựa trên mục tiêu, chất lượng, kết quả và hiệu quả đầu ra; mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; triệt để phân cấp, phân quyền; lấy chất lượng đào tạo, giá trị nghiên cứu, sản phẩm đổi mới sáng tạo, văn hóa học thuật và đóng góp thực chất cho đất nước làm thước đo cao nhất.”
Đây là một trong những đoạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với cải cách giáo dục đại học hiện nay. Nói đến tự chủ đại học, chúng ta không thể chỉ hiểu là tự chủ tài chính hay tự chủ tuyển sinh. Tự chủ phải gắn với trách nhiệm giải trình. Phân cấp, phân quyền phải gắn với năng lực quản trị. Chất lượng đại học phải được đo bằng sản phẩm đầu ra, bằng giá trị nghiên cứu, bằng năng lực đổi mới sáng tạo, bằng đóng góp cho đất nước, chứ không chỉ bằng số lượng công bố, số lượng tuyển sinh hay quy mô cơ sở vật chất.
Một đại học tinh hoa, theo tinh thần bài phát biểu, không phải là đại học khép kín trong tháp ngà học thuật. “Tinh hoa” phải được đo bằng khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và được quốc tế thừa nhận. Đây là một chuẩn mực cao, nhưng cũng là một đòi hỏi tất yếu. Nếu các đại học hàng đầu không dám đặt mục tiêu cao, không dám cạnh tranh quốc tế, không dám vươn lên trong những lĩnh vực mũi nhọn, thì đất nước khó có thể có những ngành công nghệ mạnh, những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh và những năng lực phát triển mới.
Đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn nhận lại vai trò của đầu tư cho đại học. Đầu tư cho đại học không phải là chi phí tiêu dùng, mà là đầu tư phát triển. Đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, “phải được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia”. Khi một đất nước đầu tư cho những đại học mạnh, cũng là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn, cho chất lượng nguồn nhân lực, cho công nghệ lõi, cho khoa học cơ bản, cho chính sách công tốt hơn và cho khả năng tự chủ trước những biến động toàn cầu.
Thông điệp ở đây rất rõ: Đại học phải đi trước vì đại học là nơi chuẩn bị tương lai. Khi nền kinh tế cần nhân lực chất lượng cao, đại học phải đi trước. Khi đất nước cần công nghệ chiến lược, đại học phải đi trước. Khi Nhà nước cần luận cứ khoa học cho chính sách, đại học phải đi trước. Khi xã hội cần niềm tin vào tri thức và giáo dục, đại học càng phải đi trước.
Từ “túi khôn” của quốc gia đến sức mạnh mềm Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Một điểm rất đáng suy ngẫm trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đoạn phát biểu này mở ra một cách hiểu rất hiện đại về đại học. Đại học không chỉ có chức năng đào tạo và nghiên cứu, mà còn có trách nhiệm chuyển hóa tri thức thành giá trị phát triển. Một công trình nghiên cứu chỉ thật sự có ý nghĩa xã hội khi nó góp phần giải quyết vấn đề của con người, của cộng đồng, của doanh nghiệp, của địa phương, của quốc gia. Một chương trình đào tạo chỉ thật sự thành công khi người học không chỉ có bằng cấp, mà có năng lực làm việc, năng lực sáng tạo, năng lực thích ứng và năng lực phụng sự. Một đại học lớn chỉ thật sự xứng tầm khi xã hội tìm thấy ở đó niềm tin vào sức mạnh của tri thức.
Trong tinh thần ấy, hình ảnh Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành “túi khôn” của Nhà nước là một hình ảnh rất gợi mở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành “túi khôn” để Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược; là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới; là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút. Ảnh: TTXVN
Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành “túi khôn” để Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược; là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới; là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
“Túi khôn” không phải là danh hiệu trang trọng để tự hào, mà là một trách nhiệm rất cụ thể. Khi quốc gia đứng trước những vấn đề lớn như mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, quản trị đô thị, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, cải cách giáo dục, phát triển văn hóa, xây dựng con người, phát triển công nghiệp công nghệ cao hay phát triển bền vững, Nhà nước cần những luận cứ khoa học vững chắc. Những luận cứ ấy phải được cung cấp bởi các trung tâm nghiên cứu mạnh, có năng lực liên ngành, có tầm nhìn dài hạn, có đội ngũ chuyên gia hàng đầu và có khả năng đối thoại với thực tiễn. Đại học Quốc gia Hà Nội cần đứng ở vị trí đó.
Đối với doanh nghiệp, đại học phải là đối tác phát triển. Trong nền kinh tế tri thức, doanh nghiệp không thể mạnh nếu thiếu công nghệ, dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo. Ngược lại, đại học cũng không thể mạnh nếu nghiên cứu tách rời thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nhu cầu xã hội. Mối liên kết đại học - doanh nghiệp - Nhà nước - địa phương vì vậy không còn là khẩu hiệu, mà phải trở thành cấu trúc vận hành thường xuyên của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
Đối với xã hội, đại học phải là nơi nuôi dưỡng niềm tin vào tri thức. Trong thời đại mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và dòng chảy thông tin hỗn độn, xã hội càng cần những thiết chế học thuật có uy tín, có chuẩn mực, có văn hóa tranh luận, có tinh thần khoa học và có trách nhiệm công dân. Đại học không chỉ đào tạo chuyên gia, mà còn góp phần hình thành công dân có năng lực tư duy độc lập, có khả năng phân biệt đúng - sai, có trách nhiệm với cộng đồng và biết đặt lợi ích quốc gia - dân tộc trong lựa chọn hành động của mình.
Từ đó, thông điệp về ngoại giao học thuật và sức mạnh mềm Việt Nam trở nên rất quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội “phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam” và nhấn mạnh rằng mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên cần ý thức mình đang góp phần “đại diện cho trí tuệ, văn hóa và phẩm giá Việt Nam trong mọi hoạt động học thuật, đối ngoại và giao lưu quốc tế.”
Đây là một cách tiếp cận rất gần với tư duy phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới. Sức mạnh mềm quốc gia không chỉ đến từ di sản, nghệ thuật, du lịch hay ngoại giao văn hóa, mà còn đến từ chất lượng đại học, uy tín học thuật, năng lực nghiên cứu, hình ảnh sinh viên, nhà khoa học và trí thức Việt Nam trên trường quốc tế. Một đại học mạnh có thể trở thành cửa sổ để thế giới nhìn vào trí tuệ Việt Nam. Một công trình khoa học có giá trị có thể góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Một sinh viên Việt Nam xuất sắc, văn minh, bản lĩnh, hội nhập nhưng giàu bản sắc cũng là một đại sứ văn hóa của đất nước.
Điều đó càng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu vừa phát triển nhanh, vừa bền vững; vừa hội nhập sâu, vừa giữ vững bản sắc; vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa xây dựng năng lực tự chủ quốc gia. Đại học chính là nơi giao thoa của những yêu cầu ấy. Ở đó, khoa học gặp văn hóa, công nghệ gặp con người, hội nhập gặp bản lĩnh dân tộc, tri thức toàn cầu gặp trách nhiệm Việt Nam.
Bài phát biểu cũng nhấn mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống và trách nhiệm của người trí thức. Điều này cho thấy, trong tư duy của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học hiện đại không chỉ đào tạo năng lực chuyên môn, mà còn phải bồi đắp lý tưởng, nhân cách, đạo đức, trách nhiệm phụng sự và tình yêu Tổ quốc. Một quốc gia không thể phát triển chỉ bằng những con người giỏi kỹ thuật nhưng thiếu trách nhiệm xã hội. Một nền đại học không thể gọi là thành công nếu chỉ tạo ra nhân lực cho thị trường mà không tạo ra những trí thức có bản lĩnh, có văn hóa, có khát vọng cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Đây chính là điểm gặp gỡ giữa giáo dục đại học và văn hóa phát triển. Văn hóa không đứng bên ngoài đại học. Văn hóa là nền tảng để tri thức không trở thành công cụ lạnh lùng, để công nghệ không tách khỏi con người, để sáng tạo không xa rời đạo đức, để hội nhập không làm phai nhạt bản sắc. Đại học Quốc gia Hà Nội, với truyền thống 120 năm, càng cần trở thành nơi kết tinh của tinh thần ấy: Học thuật nghiêm cẩn, sáng tạo mạnh mẽ, quản trị hiện đại, nhân văn sâu sắc và trách nhiệm quốc gia cao cả.
Từ lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có thể rút ra một thông điệp lớn cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam: Đại học phải thay đổi vị trí của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia. Đại học không thể chỉ là nơi tiếp nhận chính sách, mà phải tham gia kiến tạo chính sách. Không thể chỉ là nơi đào tạo nhân lực, mà phải tạo ra nhân tài. Không thể chỉ là nơi nghiên cứu, mà phải chuyển hóa nghiên cứu thành giá trị. Không thể chỉ hội nhập bằng hình thức, mà phải tạo uy tín học thuật thực chất. Không thể chỉ đi sau nhu cầu xã hội, mà phải dự báo, dẫn dắt và mở đường cho tương lai.
Muốn đất nước vươn lên, đại học phải đi trước. Đi trước trong tư duy. Đi trước trong khoa học. Đi trước trong công nghệ. Đi trước trong đổi mới sáng tạo. Đi trước trong quản trị. Đi trước trong phụng sự quốc gia. Và đi trước cả trong việc hình thành những con người Việt Nam mới: có tri thức, có văn hóa, có bản lĩnh, có khát vọng và có trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.
120 năm là một chặng đường đáng tự hào. Nhưng trong tinh thần bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều quan trọng hơn là chặng đường phía trước. Nếu Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành đại học tinh hoa hiện đại, trung tâm sáng tạo lớn, “túi khôn” của quốc gia và địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, thì đó không chỉ là thành công của một đại học. Đó sẽ là đóng góp chiến lược cho khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc; một Việt Nam có đủ trí tuệ và bản lĩnh để “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong ước.











