Thông điệp chiến lược từ cuộc duyệt binh lớn của Serbia
Cuộc duyệt binh của Serbia không chỉ là màn trình diễn vũ khí mà còn là thông điệp chiến lược, cho thấy Belgrade đang nỗ lực cân bằng giữa phương Tây, Nga và các đối tác châu Á.

Sự kiện quân sự tại Belgrade làm nổi bật chính sách “đa phương” của Serbia, phản ánh nỗ lực giữ thế cân bằng trong khi vẫn đặt ưu tiên gia nhập EU, nhưng không hoàn toàn rời xa các đối tác truyền thống. (trong ảnh: khí tài của Serbia tại cuộc diễu hành quân sự tại Belgrade ngày 20/9/2025). Ảnh: THX
Theo trang tin châu Âu Euronews.com ngày 22/9, Serbia đã tổ chức một cuộc duyệt binh quân sự hoành tráng ở thủ đô Belgrade vào cuối tuần trước, phô diễn 19 hệ thống vũ khí mới được mua sắm từ nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc diễu hành này không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự mà còn là một thông điệp chính trị đầy ẩn ý, làm nổi bật chính sách đối ngoại "đa phương" của quốc gia Tây Balkan này. Với các thỏa thuận vũ khí từ Pháp, Trung Quốc, Israel và Nga, Serbia dường như đang cố gắng cân bằng giữa tham vọng hội nhập châu Âu và việc duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống.
Các quan chức Serbia mô tả việc mua sắm quân sự đa dạng là một phần trong khát vọng trung lập của họ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cách tiếp cận này cho thấy Belgrade đang ưu tiên các chiến lược thực tế hơn là việc không liên kết trên danh nghĩa.
Nikola Lunić, nhà phân tích quốc phòng độc lập người Serbia, nhận định cuộc duyệt binh không phải là thông điệp về sức mạnh quân sự thuần túy. "Không cần phải răn đe vì vị trí địa lý của chúng tôi được bao quanh bởi NATO và Liên minh châu Âu", ông Lunić nhận định. Điều này cho thấy mục đích chính của Serbia có thể là gửi một thông điệp chính trị.
Serbia hiện đang ở một vị thế địa chính trị khá phức tạp: vừa là ứng cử viên gia nhập EU, vừa không có ý định gia nhập NATO. Ký ức về vụ ném bom của NATO vào Serbia năm 1999 trong bối cảnh xung đột ở Kosovo vẫn là một rào cản lớn trên con đường hướng tới gia nhập liên minh của Belgrade. Gordan Akrap, cố vấn an ninh của chính phủ Croatia, cho rằng sẽ rất khó để Serbia trở thành đồng minh của NATO trong tương lai gần, không chỉ vì họ không muốn mà còn vì còn nhiều điều họ cần thực hiện để đủ điều kiện.
Mặc dù vậy, theo Ana Brnabić, Chủ tịch Quốc hội Serbia, con đường gia nhập EU vẫn là ưu tiên chiến lược, lưu ý rằng việc duy trì quan hệ với cả các nước phương Tây và các cường quốc khác như Trung Quốc không phải là một sự lựa chọn mang tính cạnh tranh. Bà lấy ví dụ về việc các quan chức cấp cao của EU cũng đã đến thăm Bắc Kinh, cho thấy đây là một phần của chính sách đối ngoại chung.
Đa dạng hóa vũ khí: Lợi ích và thách thức
Serbia đã nỗ lực đa dạng hóa đáng kể các nhà cung cấp vũ khí của mình. Mặc dù vẫn là một trong số ít các quốc gia châu Âu không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, đối tác vũ khí truyền thống, Serbia đã cam kết viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Đồng thời, Belgrade đã mua máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp và các hệ thống tên lửa phòng không từ Trung Quốc.
Sự đa dạng hóa này mang lại cả lợi ích và thách thức. Một mặt, việc mua vũ khí từ nhiều nguồn khác nhau có thể gây ra các vấn đề về khả năng tương thích kỹ thuật giữa các hệ thống trong cùng một quân đội. Mặt khác, các chuyên gia tin rằng đây có thể là một "cử chỉ ngoại giao thể hiện thiện chí chính trị tốt đẹp đối với" các quốc gia xuất khẩu.
Một ví dụ điển hình là thỏa thuận trị giá hơn 1 tỷ euro với công ty công nghệ cao Elbit của Israel để mua thiết bị bay không người lái Hermes 900. Chuyên gia Lunić nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không chỉ nhằm nhập khẩu hệ thống vũ khí mà còn là để tiếp nhận các công nghệ tiên tiến từ Israel, điều rất quan trọng đối với sự phát triển quân sự của Serbia.
Cuộc duyệt binh còn có sự tham gia của hai máy bay Rafale của không quân Pháp bay tuần tra bầu trời Belgrade, trong bối cảnh Serbia đang chờ nhận máy bay phản lực từ Pháp. Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Serbia và các đối tác châu Âu.
Tóm lại, cuộc duyệt binh ở Belgrade không chỉ là một màn trình diễn vũ khí. Đó là một thông điệp chiến lược phức tạp, cho thấy Serbia đang nỗ lực đi trên một con đường riêng biệt, không hoàn toàn phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Dù vẫn có những thách thức, chính sách đối ngoại "đa phương" này có vẻ như là cách mà Serbia chọn để tự định vị trong một thế giới địa chính trị ngày càng phức tạp.