Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị: Điểm nghẽn lớn nhất là thực thi
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là dịp quan trọng nhìn lại những kết quả bước đầu, đồng thời xác định rõ yêu cầu mới trong giai đoạn tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ xây dựng nền móng sang tạo ra kết quả, từ quyết tâm chính trị sang sản phẩm cụ thể, từ nhận thức đúng sang thực thi hiệu quả.
Từ nhận thức đúng đến sản phẩm cụ thể
Sau 1 năm 6 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo ra chuyển biến quan trọng trong toàn hệ thống chính trị. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt của mô hình phát triển mới.
Những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Hạ tầng số được đầu tư; mạng 5G phủ sóng rộng khắp; cáp quang kết nối đến toàn bộ xã, phường; Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp hàng nghìn thủ tục; dữ liệu dân cư quốc gia được hoàn thiện; VNeID với hơn 71 triệu tài khoản định danh đã từng bước trở thành nền tảng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu cho người dân. Trong khoa học công nghệ, Việt Nam đã xác định 10 công nghệ chiến lược, 30 sản phẩm công nghệ chiến lược và 27 bài toán lớn quốc gia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu làm chủ công nghệ, đưa sản phẩm ra thị trường, thậm chí xuất khẩu ra khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Thắng
Điều đáng mừng hơn là Nghị quyết 57 đã đi vào những vấn đề rất cụ thể của đời sống: công nghệ sinh học trong nuôi tôm ở Cà Mau, máy bay không người lái trên đồng ruộng Vĩnh Long, dữ liệu số giám sát sâu bệnh ở Đồng Tháp, AI trong quản lý di sản và phát triển du lịch ở Ninh Bình, Tuyên Quang, công nghệ sinh học tạo sản phẩm OCOP ở Quảng Trị. Những minh chứng điển hình ấy cho thấy khoa học công nghệ nằm trong từng con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, nền tảng dữ liệu, quy trình hành chính, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã.
Chính từ những kết quả đó, yêu cầu mới cũng đặt ra cao hơn. Nếu vừa qua là giai đoạn tạo nền móng, thì giai đoạn tới phải là giai đoạn tạo kết quả. Nếu trước đây chúng ta tập trung vào nhận thức, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, thì từ nay phải tập trung vào sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển”. Đây là thông điệp cốt lõi của hội nghị, cũng là yêu cầu chuyển giai đoạn rất rõ trong triển khai Nghị quyết 57.
Yêu cầu này không chỉ dành riêng cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Rộng hơn, đó là yêu cầu đổi mới phương thức thực thi chính sách. Trong nhiều năm, chúng ta không thiếu nghị quyết đúng, chủ trương đúng, văn bản đúng, kế hoạch đầy đủ. Điều cần hơn lúc này là khả năng chuyển hóa các chủ trương ấy thành kết quả cụ thể trong đời sống.
Vì vậy, không thể đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 chỉ bằng số văn bản được ban hành, số hội nghị được tổ chức, số ban chỉ đạo được thành lập hay số kế hoạch được xây dựng. Những việc ấy cần thiết, nhưng chưa phải là đích đến. Đích đến phải là công nghệ nào được làm chủ, dữ liệu nào được kết nối, thủ tục nào được cắt giảm, doanh nghiệp nào lớn lên, ngành nào tăng năng suất, người dân được hưởng lợi gì, xã hội tiết kiệm được bao nhiêu, tăng trưởng được đóng góp bao nhiêu.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Thắng
Đó là tinh thần thực chất. Một nhiệm vụ chỉ thực sự hoàn thành khi có sản phẩm cụ thể. Một chính sách chỉ thực sự thành công khi tạo ra giá trị xã hội. Một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân, doanh nghiệp, địa phương và quốc gia cảm nhận được sự thay đổi bằng những lợi ích cụ thể, những năng lực, cơ hội phát triển mới.
Nghị quyết 57 vì thế không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của năng lực phát triển quốc gia. Khoa học công nghệ phải góp phần nâng cao năng suất lao động. Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Chuyển đổi số phải giúp quản trị tốt hơn, tiết kiệm chi phí xã hội, phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Thực thi là thước đo trách nhiệm
Điểm nhấn sâu sắc nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là sự thẳng thắn khi chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Chủ trương đã rõ. Thể chế từng bước được hoàn thiện. Nguồn lực đã được bố trí. Quyết tâm chính trị cao. Khí thế hành động đã được khơi dậy. Nhưng kết quả thực tế vẫn chưa tương xứng, chưa tạo được nhiều sản phẩm cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng năng suất và năng lực quản trị quốc gia.
Cùng một mặt bằng thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm được, có nơi chưa làm được. Có địa phương đã biết lựa chọn đúng bài toán của mình để ứng dụng khoa học công nghệ. Có doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới. Có trường đại học, viện nghiên cứu đã gắn nghiên cứu với thực tiễn. Nhưng cũng có nơi còn chậm, lúng túng, còn chờ hướng dẫn, sợ trách nhiệm, còn làm theo phong trào.
Một nghịch lý được chỉ ra rất rõ là chúng ta đang thiếu nguồn lực để đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhưng lại chưa sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực này còn thấp; có nơi có tiền nhưng không tiêu được hoặc không biết tiêu vào đâu. Đây không chỉ là vấn đề thủ tục tài chính, mà còn là biểu hiện của hạn chế trong năng lực thiết kế dự án, tổ chức thực hiện, phối hợp và chịu trách nhiệm.
Từ thực tế ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu thực thi, tổ chức thực hiện. Nói đến cùng, thực thi là con người, là cán bộ, là trách nhiệm của người đứng đầu; đây là điểm cần được đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Thắng
Đây là thông điệp có ý nghĩa rất lớn. Khi nhận thức chưa thông, nhiệm vụ đầu tiên là tuyên truyền, quán triệt, tạo đồng thuận. Nhưng khi nhận thức đã thông, chủ trương đã rõ, cơ chế đã có, nguồn lực đã bố trí, thước đo quan trọng nhất phải là thực thi. Nói cách khác, điểm nghẽn không còn chủ yếu nằm ở chỗ có hiểu Nghị quyết 57 hay không, mà nằm ở chỗ có làm được hay không; có dám làm hay không; có biết làm hay không; có chịu trách nhiệm đến cùng hay không.
Thực thi là biến định hướng thành chương trình, biến chương trình thành dự án, biến dự án thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị phát triển. Thực thi là làm cho dữ liệu được kết nối thật, nền tảng được dùng thật, thủ tục được cắt giảm thật, doanh nghiệp được hỗ trợ thật, người dân được hưởng lợi thật. Thực thi là không để một chủ trương lớn bị mắc kẹt trong báo cáo, không để một cơ chế tốt bị chậm lại bởi tâm lý sợ sai, không để một cơ hội phát triển trôi qua vì sự lúng túng của bộ máy.
Vì vậy, trách nhiệm của người đứng đầu trở thành vấn đề then chốt - không thể đứng ngoài cuộc, không thể khoán trắng Nghị quyết 57 cho cơ quan chuyên môn, không thể coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là việc của một phòng ban kỹ thuật. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên quan trực tiếp đến năng lực phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.
Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc nào thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết. Việc nào vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất. Không chờ đợi, không đùn đẩy, không né tránh, không để đến hội nghị tổng kết mới nêu vướng mắc. Trong cạnh tranh công nghệ, thời cơ không chờ đợi ai. Một sự chậm trễ hôm nay có thể trở thành khoảng cách phát triển ngày mai.
Thông điệp này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Nơi nào làm tốt phải được biểu dương, nhân rộng. Nơi nào còn hình thức, chậm trễ, né tránh trách nhiệm phải được nhắc nhở, kiểm điểm, xử lý phù hợp. Người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ; nhưng đồng thời, không thể để sự yếu kém, trì trệ của một vài cá nhân làm chậm quá trình phát triển của đất nước.
Thực thi Nghị quyết 57 cũng đòi hỏi sự chuyển động đồng bộ của nhiều chủ thể. Trung ương phải kiến tạo, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiến trúc tổng thể, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành với địa phương, không để mỗi nơi tự mày mò, mỗi nơi một cách. Địa phương phải chủ động lựa chọn bài toán phát triển thiết thực nhất của mình, không thụ động chờ hướng dẫn. Doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi đặt hàng, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trường đại học, viện nghiên cứu phải gắn nghiên cứu với thực tiễn, không để kết quả nghiên cứu nằm trong ngăn kéo. Ngành giáo dục phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho Nghị quyết 57 ngay từ năm học mới.
Nhìn rộng hơn, thực thi Nghị quyết 57 không chỉ là việc hoàn thành danh mục nhiệm vụ. Đó là quá trình xây dựng một năng lực quốc gia mới: năng lực thể chế, năng lực dữ liệu, năng lực công nghệ, năng lực doanh nghiệp, năng lực nhân lực, năng lực quản trị và đặc biệt là năng lực tổ chức thực hiện.
Trong thế giới hôm nay, cạnh tranh công nghệ diễn ra rất nhanh. Khoảng cách phát triển giữa các quốc gia không chỉ được tạo ra bởi ai có nhiều tài nguyên hơn, mà bởi ai học nhanh hơn, đổi mới nhanh hơn, ứng dụng công nghệ tốt hơn, tạo sản phẩm tốt hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Nếu chậm trễ, chúng ta có thể chậm trong cả tiến trình phát triển.
Bởi vậy, thông điệp lớn nhất từ hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57 là: đã đến lúc phải chuyển từ quyết tâm sang kết quả, từ cơ chế sang sản phẩm, từ phong trào sang giá trị, từ nhận thức đúng sang thực thi đúng. Điểm nghẽn lớn nhất không còn là nhận thức, mà là thực thi. Và đột phá lớn nhất trong thời gian tới cũng phải bắt đầu từ thực thi: thực thi có trách nhiệm, có sản phẩm, có dữ liệu, có hiệu quả, vì người dân, doanh nghiệp và tương lai phát triển của đất nước.
Khi Nghị quyết 57 được đo bằng những sản phẩm vận hành trong đời sống, bằng những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lớn mạnh, bằng những địa phương biết dùng dữ liệu và sáng tạo để phát triển, bằng những trường đại học trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, bằng đội ngũ cán bộ có năng lực số và tinh thần dám chịu trách nhiệm, khi đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.











