Thu nhập của vợ chồng tôi một năm hơn 30 tỷ, thế mà vợ luôn giả nghèo trước mặt nhà chồng
Nhiều lần tôi bàn với vợ nên mua biệt thự để ở cho thoải mái, nhà có điều kiện sao lại phải sống trong ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ mãi.
Lúc mới lấy nhau, vợ chồng tôi khó khăn lắm. Cả hai cùng làm công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Thậm chí có những tháng con đi bệnh viện nhiều, chúng tôi còn phải vay tiền bạn bè để sống.
Không chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, tôi rủ một người đồng nghiệp nữa ra ngoài làm kinh doanh. Những năm đầu rất khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên gặp liên tiếp thất bại. Sau đó, tôi tự học hỏi những người đi trước và ra làm ăn riêng thì lúc đó sự nghiệp mới bắt đầu.
Từ một công nhân, tôi trở thành chủ thầu xây dựng, bây giờ thì kiêm luôn buôn bán bất động sản. Vợ tôi cũng rất năng động và có duyên với đất đai. Mỗi khi gặp khó khăn trong vấn đề làm ăn, tôi luôn bàn bạc với vợ để tìm cách tháo gỡ. Lần nào cô ấy cũng giúp tôi vượt qua khó khăn. Nể sự giỏi giang của vợ nên tôi rất tôn trọng ý kiến của cô ấy và giao toàn bộ tài chính cho vợ giữ.
Mấy năm nay kinh tế vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng, mỗi năm lợi nhuận thu về hơn 30 tỷ. Nhiều lần tôi bàn với vợ nên mua biệt thự để ở cho thoải mái, nhà có điều kiện sao lại phải sống trong ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ mãi.
Vợ bảo có nhiều tiền không nên khoe khoang làm gì, con cái biết được bố mẹ giàu sẽ lười biếng đua đòi. Khách hàng biết được chúng tôi lắm tiền thì sẽ chèn ép trong các hợp đồng. Những lời vợ nói rất thấu đáo nên tôi không phản đối mà chấp nhận cuộc sống bình dân.
Tuần vừa rồi, gia đình tôi về quê chơi, bố mẹ tôi nói nhà cũ kỹ quá rồi, muốn sửa lại mà không có tiền. Bố muốn anh em tôi góp vào mỗi người một ít tiền để bố sửa nhà. Tôi bảo nhà hỏng rồi sửa lại tốn hơn xây mới, tốt nhất là đập hết đi để làm lại.
Chưa nói xong tôi đã bị vợ chặn họng. Cô ấy nói gia đình ai cũng có khăn, vợ chồng tôi tuy sống ở thành phố nhưng thu nhập cũng chỉ đủ ăn tiêu. Vì thế nếu bố sửa nhà, chúng tôi chỉ có thể ủng hộ tối đa 50 triệu, còn thiếu bao nhiêu các anh chị khác bỏ ra hỗ trợ với bố.
Trong khi bố mẹ và các anh chị rất mừng rỡ khi vợ tôi tuyên bố tài trợ một khoản tiền khá lớn đối với họ. Còn tôi tái mặt khi vợ cho bố mẹ chồng được chút xíu tiền.
Sau đó tôi đã kéo vợ ra một góc và trách cô ấy keo kiệt, bủn xỉn với nhà chồng. Chúng tôi đâu có nghèo mà vợ luôn phải giả nghèo khổ để làm gì thế. Vợ bảo biếu bố mẹ bằng ấy tiền là nhiều lắm rồi, ông bà già rồi, sống được mấy năm nữa đâu, cần gì nhà đẹp.
Bây giờ tôi mới nhận ra con người thật của vợ. Cô ấy rất keo kiệt bủn xỉn, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi. Với tính cách này của vợ, tôi sợ cả đời này mình làm ra tiền mà không được nếm mùi của việc tiêu tiền.