Thủ phạm đích thực
Elena đang ở trong nhà tắm, những lúc cần suy nghĩ về chuyện gì cô có thể ngâm mình hàng tiếng đồng hồ trong bồn. Elena đang nhớ về Boris, một người tình hấp dẫn... Chợt Elena nhổm người dậy khi nghe tiếng chồng gọi.
- Sao anh về nhà vào giờ này, hả John? - Elena hỏi vọng ra.
- Anh bị tai nạn.
Elena khoác vội áo choàng tắm chạy ra, thấy chồng nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, bàn chân trái quấn băng trắng toát. John giải thích:
- Một chiếc xe chạy ngang qua chân anh, ở con ngõ phía sau văn phòng.
- Elena chợt nổi da gà, nhưng vẫn cố gặng hỏi:
- Thế làm sao anh về được?
- Maria lấy xe chở anh vào bệnh viện băng bó và đưa anh về. Cô ấy đang ở dưới gian bếp.
- Vậy anh có nhìn thấy mặt viên tài xế ấy không?
- Không - John lắc đầu - Cả bảng số đăng ký cũng không kịp thấy!
- Vậy anh có định nằm bệnh viện không?
- Bác sĩ nói không cần thiết lắm. Ở nhà anh mới làm việc tiếp được. Hàng ngày Maria sẽ tới giúp anh.
- Elena cảm thấy bối rối, bởi Maria thư ký của John, lại là vợ Boris…
Mọi sự khởi đầu cách đây vài tháng, khi tiếng chuông điện thoại bàn trên đầu giường Elena kêu réo rắt:
- Alo, tôi là Boris. Tôi muốn nói chuyện với bà về vấn đề vợ tôi làm thư ký cho chồng bà.
- Elena mời Boris đến nhà ngay, bởi thường nghe John khen cô thư ký mới vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Nhưng bụng dạ đàn ông, ai mà ngờ được…
- Boris đến và thú nhận nguyên nhân đã khiến mình thầm yêu trộm nhớ Elena, vì thấy ảnh nàng đăng trên trang bìa số tuần báo thời trang mới nhất. Rồi Elena mời Boris ở lại cả buổi tối, do John bận đi công tác tới tận chiều hôm sau mới về.
-Về phần Boris không bao giờ tới lại nhà Elena nữa. Cặp tình nhân đã thuê một căn hộ kín đáo ở ngoại vi thành phố. Còn bây giờ Elena quyết định đến đó gặp Boris lần cuối, mọi chuyện buộc phải kết thúc vì cuộc tình vụng trộm giữa hai người ngày càng trở nên nguy hiểm, nhất là khi Boris đã liều lĩnh đến mức định đâm chết John.
Nàng mở đầu:
- Tôi đến để báo cho anh biết, rằng tôi không còn yêu anh nữa.
- Hả? Em nói sao? - Boris ngạc nhiên.
- Hôm nọ nghe anh bảo sẽ đâm chết chồng tôi, tôi tưởng là nói đùa ai dè…
- Thì anh lái xe đến tìm Maria, đúng lúc thấy John đi bộ từ trong văn phòng ra, nên anh muốn giúp em trở thành một bà góa giàu sụ.
- John không ngốc lắm đâu! Chồng tôi sẽ biết anh là thủ phạm, nếu không thì ở văn phòng thế nào cũng có ai đó nhìn thấy anh. Chưa biết chừng lúc này cảnh sát đang tìm anh cũng nên.
- Em cứ làm như anh là trẻ con không bằng!
- Không phải lo cho anh mà là cho tôi. Nếu John biết chuyện, anh ấy sẽ đệ đơn bỏ tôi. Giờ tôi phải về chăm sóc cho chồng bị chấn thương. Còn anh, tốt nhất là nên về với chị nhà ngay.
- Không, anh không về với Maria đâu. Sống với cô ấy tẻ nhạt lắm.
- Vậy anh cứ ở yên chỗ này, không được đi bất cứ chỗ nào khác. Tiền thuê nhà tôi đã thanh toán đến hết tháng này rồi.
- Nằm trên giường một mình buồn lắm. Anh muốn đi tắm ngoài biển, nhưng ngặt nỗi chỉ còn vài đồng bạc lẻ.
"À, thì ra anh chàng này muốn làm tiền mình - Elena thầm nghĩ. Thôi đành phải chiều để hắn cuốn xéo đi cho khuất mắt".
- Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đến ngân hàng rút tiền thêm. Đây, anh cầm tạm lấy năm trăm đôla mà tiêu.
*
Đêm ấy Elena đang ngon giấc bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức. Elena đưa máy cho chồng. Ngay sau đó nghe John kêu lên:
- Thật đáng sợ…
- John nói thêm vài câu rồi gác máy, quay sang phía vợ:
- Tối hôm qua Boris đã tự gây tai nạn và tử vong trên đường đến California.
- Elena lặng thinh, rồi kín đáo mỉm cười một cách thỏa mãn. Một khi Boris đã chết, cô chẳng việc gì phải lo nghĩ nhiều nữa.
John nói tiếp:
- Nhưng vợ Boris khá đấy, như người khác, hẳn đã suy sụp tinh thần, còn Maria vẫn cố thu xếp để đi làm. Cô ấy chỉ báo với nhân viên văn phòng, rằng sẽ đến nhà mình để giúp anh hơi muộn mà thôi.
Elena vừa gọi người giúp việc dọn bữa điểm tâm thì Maria đến. Chị tiến lại gần giường đưa cho John tờ báo buổi sáng. John lên tiếng:
- Cô Maria, chúng tôi thành thật chia buồn cùng cô về chuyện mới xảy ra. Chúng tôi có thể làm gì để giúp cô? Cô có cần ứng trước tiền lương không?
- Không, cám ơn. Boris giữ trong người một số tiền khá lớn, những năm nghìn đôla và cảnh sát đã giao lại cho tôi.
Tay Elena đang cầm cốc cà phê bỗng run lẩy bẩy...
John không để ý đến hành vi của vợ, nên vẫn chia sẻ tiếp:
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, vì cô là thư ký riêng của tôi...
- Thế ông có nghe tin về chuyện không hay xảy ra với Victor chưa? - Maria chợt hỏi.
- Elena tập trung toàn bộ can đảm để cố giữ chiếc cốc, tuy cà phê đã sánh tràn ra cả đĩa đựng bên dưới. John hỏi:
- Chuyện gì nữa vậy?
- Cậu bé bị đâm chết hồi tối. Người ta phát hiện xác Victor gần một nhà hàng Trung Hoa. Tôi vừa đọc báo thấy tin này.
- Elena không thể không lên tiếng:
- Vậy chị có nghi ai giết Victor không?
- Thưa… bà muốn nói gì?
- Sao chị không nghĩ đến chồng mình? Còn ai có động cơ tốt hơn để giết Victor, bởi Victor đã đi rêu rao khắp nơi về chuyện chồng chị muốn dùng xe hơi đâm chết anh John.
- Nghe thế Maria liền úp cả hai bàn tay lên mặt. John xen vào:
- Elena, em làm sao vậy? Người phụ nữ đáng thương này…
- Còn Maria đã tự chủ trở lại, liền cắt ngang:
- Cám ơn ông John, khỏi cần lo cho tôi. Thưa bà John, bà không nên kết tội một người vừa quá cố, bởi người ấy không thể tự bào chữa. Thật ra, cảnh sát đang truy lùng một phụ nữ. Hồi sáng cảnh sát đã tới văn phòng. Họ được một chủ quán nước mà Victor thường lui tới cho biết, rằng chiều qua Victor ngồi uống nước với một phụ nữ đội mũ trạc ba mươi tuổi. Trên thi thể của Victor, người ta còn thấy một mẩu giấy có chữ viết tay của bà ấy, ghi địa chỉ nhà hàng gần chỗ Victor bị giết.
Rồi Maria mở tờ báo, lật qua trang sau:
- Đây là bản photocopy tờ giấy ấy. Maria đưa tờ báo cho John xem. John với tay lấy chiếc kính lão. Elena đặt cốc cà phê xuống, định chạy ra khỏi phòng vì John thừa biết nét chữ của vợ, nhưng biết trốn đâu bây giờ?...
- John quay sang phía vợ:
- Elena, sao em lại gửi mẩu giấy này cho Victor? Thử giải thích xem nào!
- Elena không biết trả lời làm sao cho phải. Nếu cô nói sự thật, John chắc chắn sẽ bỏ cô.
- Phần Maria giả vờ chăm chú đọc xấp tài liệu mang từ văn phòng đến.
- John nói với Maria:
- Không có lý do gì khiến cô phải nấn ná lại đây hôm nay. Cô có thể về. Còn công việc để đến mai hẵng hay.
- Maria lẩm bẩm vài câu nghe không rõ, hàm ý cảm ơn rồi đứng dậy... Nhưng Elena liền ngăn lại:
- Maria, xin chị cứ ngồi yên. Tôi có chuyện cần nói với chị.
"Cần phải nói ra sự thật, dù John sẽ đòi ly hôn và không chia cho cô một xu nào", Elena vội nghĩ trong đầu.. Nếu không, hầu như chắc chắn cô sẽ phải ngồi tù. Người ta sẽ kết án cô tội đâm chết Victor... Giọng Elena trở nên khô khốc:
- Boris chồng chị chính là nhân tình của tôi. Không phải tôi tự tìm đến mà anh ấy đã cố tình tán tỉnh tôi… Hôm qua Boris gọi điện thoại tới, dọa sẽ kể hết mọi chuyện cho chồng tôi nghe, nếu tôi không sắp xếp cho anh ấy gặp Victor. Tôi cứ tưởng là anh ấy muốn đưa tiền cho Victor, hòng mua chuộc cậu bé. Nếu tôi biết Boris định thủ tiêu Victor, thì…
- John vội cắt ngang:
- Elena, cô nói dối! Cô đã lợi dụng việc Boris bị tai nạn để gỡ tội cho mình. Tôi không tin anh ấy dính líu gì đến việc ám hại Victor.
- Elena quay sang nữ thư ký:
- Maria, chị biết rõ chồng mình. Những điều tôi vừa nói có đúng không?
- Maria lắc đầu:
- Không, chồng tôi không trốn chạy vì ra tay giết Victor. Tai nạn xảy ra khiến anh ấy thiệt mạng cách đây cả trăm cây số, sau khi Victor bị hạ sát chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho biết nguyên văn như thế.
- Nhưng Boris thường phóng xe rất nhanh kia mà?
- Đâu có chuyện ấy. Chồng tôi chẳng bao giờ lái xe chạy quá 60km/giờ.
- Chị có dám thề vậy? - Elena hỏi trong lúc quẫn trí.
- Tôi sẵn sàng thề khi ra làm chứng.
- Trời ơi, sao tôi lâm vào cảnh bi đát thế này?! - Elena tuyệt vọng hét to, trước khi khuỵu ngã xuống đất.
John Williams (Anh)- Thu Hường (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/thu-pham-dich-thuc-571816/