'Thủ phủ' gạch gốm và giấc mơ di sản đương đại Mang Thít
Từng là 'thủ phủ' gạch gốm của miền Tây, Làng gạch gốm đỏ Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) nay đối mặt thực tế hàng loạt lò ngưng hoạt động. Không còn khói lửa, nhiều khu lò chuyển sang trạng thái tĩnh lặng, mở ra một giai đoạn mới với định hướng bảo tồn và khai thác giá trị di sản.
Dọc theo kênh Thầy Cai, những dãy lò gạch nối nhau trải dài, in bóng xuống mặt nước lặng. Nhiều lò gạch đã ngưng sản xuất, thời gian phủ lên lớp gạch đỏ au một màu rêu phong. Ở những nơi đã ngưng đỏ lửa, cây cỏ hoang dại vươn mình, phủ xanh trên mái vòm, ôm lấy những bức tường cũ kỹ, tạo nên không gian vừa trầm mặc, vừa gợi nhớ một thời vàng son.

Những lò gạch trăm tuổi ở Mang Thít.
Gắn bó với nghề hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Nhỏ không khỏi chạnh lòng khi nhìn những chiếc lò nằm trơ trọi. Bà kể, làng nghề có tuổi đời hơn trăm năm qua, khoảng 10 năm trước, nơi đây cũng còn sầm uất lắm, mỗi mẻ lò 250.000 viên gạch nung hơn một tháng là xuất xưởng, thương lái tranh nhau mua, thu lãi hàng chục triệu đồng.
Bà Nhỏ cho biết để làm ra một mẻ gạch phải trải qua nhiều công đoạn và kéo dài hơn một tháng. Theo bà, đất sau khi lấy về phải xử lý, nhào trộn rồi đưa vào khuôn tạo hình, sau đó đem phơi cho khô trước khi xếp vào lò. Khi vào lò, gạch được nung liên tục, người thợ phải canh lửa suốt ngày đêm. Đến khi gạch chín, mới tiến hành lấy ra, phân loại và đưa đi tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Nhỏ cho biết do không có nguyên liệu nên hai lò gạch truyền thống của gia đình phải ngưng hoạt động nhiều tháng qua.

Gạch được xếp vào các mái vòm lò để nung trong nhiều ngày.

Trong suốt quá trình nung, lò phải được canh lửa thường xuyên, đòi hỏi nhiều công sức và kinh nghiệm.

Những viên gạch đỏ au chờ thương lái đến lấy.
“Vậy mà giờ, nguồn nguyên liệu đất ruộng khan hiếm, còn đất nạo vét dưới sông thì nhão, chỉ lò công nghệ mới xài được. 5-6 tháng nay, hai lò nhà tôi phải ngưng mê, mấy lò truyền thống khác cũng vậy”, bà Nhỏ thở dài nói.
Tuy nhiên, khi địa phương triển khai đề án bảo tồn các lò gạch theo hướng di sản đương đại, bà cho biết yên tâm hơn khi hệ thống lò gạch của gia đình được giữ lại.
Không còn điều kiện duy trì sản xuất như trước, nhiều hộ dân chuyển hướng, vừa giữ lại lò gạch cũ như một phần ký ức, vừa tìm cách tạo nguồn thu mới. Ông Võ Văn Lợi, gia đình ba đời làm gạch, chọn giữ nguyên hiện trạng lò, cải tạo không gian xung quanh để đón khách tham quan. Bước vào không gian này, du khách như lạc vào một thế giới hoài niệm. Tại đây, du khách có thể quan sát toàn cảnh các dãy lò gạch dọc kênh Thầy Cai và tìm hiểu không gian làng nghề.

Ông Võ Văn Lợi giữ nguyên hiện trạng lò, cải tạo không gian xung quanh để đón khách tham quan.
Tại làng gốm Mang Thít, du khách có thể quan sát quy trình sản xuất gạch, gốm truyền thống và trực tiếp tham gia một số công đoạn tạo hình. Dưới sự hướng dẫn của thợ địa phương, du khách thực hành nhào đất, tạo hình sản phẩm trên bàn xoay.
Hoạt động trải nghiệm trực tiếp bước đầu tạo thêm sức hút cho làng nghề, đưa các lò gạch trở thành điểm kết nối giữa người làm nghề và du khách.
Làng nghề gạch gốm Mang Thít từng có thời điểm huy hoàng với hơn 3.000 lò nung rải dọc 30km, nuôi sống hơn 12.000 lao động vào những năm 1980. Khi ấy, sản phẩm gạch, gốm không chỉ cung ứng cho khu vực mà còn xuất khẩu sang EU, Mỹ, Hàn Quốc. Thế nhưng, đời sống xoay vần, chi phí tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm dần và áp lực về môi trường khiến làng nghề buộc phải “lột xác”. Từ hàng ngàn miệng lò sầm uất, nay chỉ còn khoảng 800 lò, tập trung nhiều nhất ở ven kênh Thầy Cai hướng ra sông Cổ Chiên.

Từ bàn tay khéo léo người thợ làm nên những bình gốm xinh xắn.

Sản phẩm gạch, gốm tại Làng gạch gốm Mang Thít không chỉ cung ứng cho khu vực mà còn xuất khẩu.
Nhằm bảo tồn và nâng tầm làng nghề, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Đề án Di sản đương đại Mang Thít. Theo đó, tỉnh dừng việc phá dỡ các lò gạch, chuyển sang bảo tồn và phát huy giá trị “vương quốc lò gạch”, định hướng phát triển nơi đây thành vùng di sản đương đại.
Với phạm vi hơn 3.000 ha vùng lõi và 5.000 ha vùng đệm thuộc xã Nhơn Phú và 1 phần xã Bình Phước, đề án đặt mục tiêu biến những lò gạch cũ thành các khu xưởng nghệ thuật, homestay, nhà hàng, quán cà phê và không gian triển lãm.
Đề án không chỉ dừng ở bảo tồn di sản vật thể mà còn gắn với giá trị văn hóa cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa. Tỉnh xác định lấy hệ sinh thái và văn hóa bản địa làm nền tảng, ưu tiên tái định cư tại chỗ, hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, hạn chế xáo trộn đời sống.

Làng gạch gốm đỏ Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) nay đối mặt thực tế hàng loạt lò ngưng hoạt động.
Việc chuyển đổi từ khu sản xuất thủ công sang không gian di sản đương đại đặt ra nhiều nhiệm vụ, như lập quy hoạch tổng thể, thu hút đầu tư, xây dựng các mô hình nghệ thuật và khai thác cảnh quan trên đất, mặt nước và khu vực đồng ruộng. Về lâu dài, địa phương hướng tới đề xuất công nhận mô hình này trong hệ thống sáng kiến di sản đương đại.
Hiện dọc kênh Thầy Cai, nhiều lò gạch không còn hoạt động sản xuất nhưng đã được chỉnh trang, phục vụ tham quan. Nhiều khu vực bước đầu hình thành điểm đến gắn với làng nghề.
Quá trình chuyển đổi đang được triển khai, với mục tiêu bảo tồn hệ thống lò gạch và từng bước hình thành sản phẩm du lịch từ làng nghề gạch - gốm Mang Thít.












