Thử thách của châu Âu
Năm 2026 được dự báo sẽ là một dấu mốc đặc biệt của ngành kỹ thuật không gian toàn cầu, khi Mặt trăng trở lại vị trí trung tâm trong cuộc đua chinh phục vũ trụ. Trong hành trình này, châu Âu không đứng ngoài cuộc dù gặp khá nhiều thử thách.

Nữ phi hành gia người Pháp Sophie Adenot trong chuyến bay tới Trạm vũ trụ quốc tế vào đầu năm 2026. Ảnh: cnes.fr
Trong năm 2025, thế giới ghi nhận 324 vụ phóng tàu vũ trụ, trung bình gần 1 chuyến mỗi ngày. Những chuyến bay đầu tiên của các siêu tên lửa đẩy mới từ Mỹ và Trung Quốc, cùng hàng loạt sứ mệnh vệ tinh, đã tạo nên một “mùa bội thu” chưa từng có. Trong đó, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cũng ghi dấu ấn với 46 vệ tinh mới được đưa vào quỹ đạo.
Bước sang năm 2026, Mặt trăng là tâm điểm chú ý. Trọng tâm là sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), dự kiến từ tháng 2 đến tháng 4-2026. 4 phi hành gia sẽ bay quanh quỹ đạo Mặt trăng trong hành trình kéo dài khoảng 10 ngày. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên tiếp cận Mặt trăng sau 54 năm gián đoạn, đồng thời là bước đệm quan trọng cho mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt hành tinh này trong các sứ mệnh tiếp theo.
Trong chương trình Artemis, ESA là đối tác then chốt khi cung cấp module dịch vụ cho tàu vũ trụ Orion - “trái tim kỹ thuật” đảm nhiệm hệ thống động lực, năng lượng và duy trì sự sống. Sự đóng góp này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của EU mà còn khẳng định vai trò không thể thiếu của EU trong các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng có người lái.
Ngoài vai trò trực tiếp trong chương trình Artemis, châu Âu đã và đang nỗ lực ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng khác. Chuyến bay của nữ phi hành gia người Pháp Sophie Adenot tới Trạm vũ trụ quốc tế vào đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sự hiện diện thường xuyên của châu Âu trong các hoạt động không gian có người lái. Theo chiến lược Terrae Novae 2030+ (tiếng Latinh nghĩa là những thế giới mới), ESA đặt mục tiêu đưa các phi hành gia châu Âu tham gia trực tiếp vào hoạt động khám phá Mặt trăng trong thập niên 2030, đồng thời chuẩn bị nền tảng công nghệ cho các sứ mệnh liên hành tinh trong tương lai.
Một trong những dự án trọng điểm là chương trình Moonlight, hướng tới xây dựng hệ thống vệ tinh liên lạc và dẫn đường quanh Mặt trăng, tạo hạ tầng không gian tương tự GPS trên Trái đất để phục vụ các sứ mệnh quốc tế trong nhiều thập niên tới. Theo trang tin space.com, vệ tinh tiên phong Moonlight sẽ được phóng trong năm 2026 và các dịch vụ trên Mặt trăng sẽ bắt đầu vào năm 2028.
Song song đó, ESA đang phát triển tàu đổ bộ Argonaut, dự kiến đưa các thiết bị khoa học và robot của châu Âu xuống bề mặt Mặt trăng vào đầu thập niên 2030, đánh dấu bước chuyển từ vai trò đối tác kỹ thuật sang năng lực tự chủ trong hoạt động thám hiểm Mặt trăng.
Tuy nhiên, theo Tờ Financial Times của Anh, chương trình không gian của EU hiện phụ thuộc lớn vào công nghệ và chương trình của NASA. Hơn nữa, châu Âu không chỉ đua với Mỹ và Trung Quốc về mặt khoa học mà còn phải đối mặt với sự phát triển vượt bậc của các công ty tư nhân như SpaceX, Blue Origin… trong việc giảm chi phí phóng, tái sử dụng tên lửa và phát triển hạ tầng hỗ trợ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-thach-cua-chau-au-post833889.html














