Thu về đợi những heo may
Đã vào giữa tháng 9 nhưng Hà Nội vẫn ngập trong nắng Hạ. Dường như, những cơn gió heo may - 'đặc sản' dịu dàng của mùa Thu Hà Nội vẫn lẩn khuất đâu đó, chưa kịp ghé về. Cốm đã xuống phố, hoa sữa bắt đầu thoảng hương nhưng người Hà Nội vẫn đang ngóng đợi chút gì đó thân quen, dịu nhẹ, chính là những làn gió se lạnh đầu mùa.
Hà Nội trong tôi

Nghe tiếng lá rơi xào xạc trong gió heo may là cảm giác hạnh phúc giản dị khó có nơi nào ngoài Hà Nội đem lại được. Ảnh: Khánh Huy
Một trong những dấu hiệu khiến ta nhận ra Thu Hà Nội đang về chính là những cơn gió heo may - thứ gió se lạnh, cứ lướt nhẹ qua phố, luồn vào mái tóc người đi đường, để lại cảm giác dịu dàng như một cái chạm khẽ vào miền ký ức. Gió heo may không buốt lạnh, chỉ đủ làm dịu đi cái nắng cuối Hạ, khiến cho tâm hồn người trở nên nhẹ nhàng. Thèm lắm dư vị ngồi nhâm nhi tách cà phê hay trà nóng, nghe tiếng lá rơi xào xạc trong gió heo may là cảm giác hạnh phúc giản dị khó có nơi nào ngoài Hà Nội đem lại được.
Cuối tuần, ngồi ở quán cà phê nhỏ bên góc phố quen, chúng tôi đùa nhau: "Có lẽ sức nóng của A80 vẫn còn nên trời chưa chịu mát". Và rồi khi ca từ của bản nhạc "Nhớ mùa Thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên, như làm dịu đi cái oi ả, khiến ta càng thèm cảm giác se lạnh man mác, cái thanh mát ngòn ngọt của cốm non, cái thơm dịu của hoa sữa đầu mùa.
“Hà Nội mùa Thu, mùa Thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió,
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua…”
Mỗi độ Thu về, Hà Nội lại ngập tràn trong hương thơm ngọt ngào của hoa sữa. Hương hoa len lỏi vào mọi không gian, trên từng vòm lá, trong từng con ngõ nhỏ... Hương hoa sữa không chỉ gợi nhớ về Hà Nội mà còn mang lại cảm giác ấm áp, bình yên, tạo nên mùa Thu đầy quyến rũ và lãng mạn, như đánh thức trong lòng người bao ký ức.
Bởi những đặc biệt riêng có của Thủ đô mà có người từng thốt lên rằng: "Vạn vật đều thua mùa Thu Hà Nội", không chỉ ở tiết trời, những gam màu vàng ruộm mà còn là những cảm xúc khó tả, khi đứng giữa mùa Thu. Và cũng chính bởi tại mùa Thu, mà nhiều người dù đã rời xa nhưng vẫn gửi gắm những yêu thương nhung nhớ của mình khi nhắc về Hà Nội: “Hà Nội là mảnh ký ức nhỏ trong tôi. Nhớ những ngày đầu lên Thủ đô, cô gái 18 tuổi xa nhà, buồn đến mức chỉ cần đi bộ ra bến xe buýt, lượn một vòng quanh hồ, ăn cây kem mà nước mắt cũng chực trào. Giờ 33 tuổi nhắc về Hà Nội những ký ức đó vẫn như thuở ban đầu; Hà Nội là tuổi trẻ của em, một chàng trai mò mẫm lên tự lo cho cuộc sống, giờ nhắc lại vẫn thấy nơi đó giữ lại một nửa linh hồn của mình; Lại nhớ 20 năm trước học ở Hà Nội thì mùa Thu quả thật rất đẹp. Lá vàng rơi khắp con đường, tạo cảm giác man mác buồn, nhưng mình thích cảm giác ấy…”.
Và cũng như nhiều người, tôi không sinh ra tại Hà Nội nhưng Hà Nội đã nuôi lớn tôi bằng những ký ức dịu êm cùng mỗi mùa heo may về trên phố như gửi bao nỗi nhớ về ngày hôm qua. Trong hành trình tuổi trẻ của tôi, luôn có "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó", cùng ký ức góc phố quen nơi tôi từng cười, từng khóc, từng mơ mộng về tương lai. Để rồi trong hành trình trưởng thành đó, tôi nhận ra, Hà Nội không chỉ níu giữ lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn vì cả những con người nơi đây luôn thật mộc mạc, hiền hậu, tử tế và chan hòa. Với tôi chỉ cần nơi ta từng sống, từng yêu, từng đi qua, từng gửi lại một phần ký ức của tuổi trẻ, thì nơi đó mãi còn những dấu yêu. Nên dù không phải là người Hà Nội nhưng những ai đã đến và rời đi khó mà quên được nơi này…
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thu-ve-doi-nhung-heo-may-431539.html