Thử việc lương 5 triệu, mỗi ngày đều phải uống trà sữa 65 nghìn đồng để hòa nhập
Là nhân viên thử việc lương 5 triệu, tôi phải cân đo từng đồng nên mỗi chiều khi cả phòng gọi trà sữa là tôi căng thẳng, không tham gia sẽ bị coi là thiếu hòa nhập.
Trà chiều công sở, nghe qua tưởng là một hoạt động “xả hơi” vui vẻ sau giờ làm, nhưng với nhân viên thử việc hoặc thực tập sinh như tôi, đó lại là nỗi ám ảnh thật sự. Chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh tài khoản còn sạch hơn cả mặt mình, người ta mới thấu được cảm giác ngồi giữa buổi order trà sữa mà tim cứ đập loạn lên vì sợ "cháy ví".
Tôi hiện là nhân viên thử việc của một công ty truyền thông khá lớn ở Hà Nội. Trước khi có được vị trí này, tôi, khi đó chưa ra trường, từng thực tập suốt 6 tháng - khoảng thời gian vừa học vừa làm, vừa cố gắng ghi điểm với sếp để hy vọng sau này được giữ lại.
Sau khi tốt nghiệp và chờ gần 3 tháng, tôi mới được nhận làm nhân viên thử việc với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Công ty tôi không có quy định lương thử việc bằng 85% lương chính thức như nhiều nơi khác, mà tùy thuộc vào tình hình tài chính và đánh giá của lãnh đạo. Tôi biết ơn vì ít nhất giờ đã có thu nhập, nhưng sống ở thành phố này với 5 triệu đồng là một bài toán khó.
Mỗi tháng tôi phải chi 1,5 triệu đồng cho tiền trọ, 2 triệu cho tiền ăn (công ty có bữa trưa miễn phí nên cũng đỡ), 400 nghìn cho mỹ phẩm, và khoảng 1 triệu cho xăng xe, điện thoại, linh tinh. Có điều, riêng khoản trà chiều và đồ ăn vặt ở công ty đã “ngốn” thêm khoảng 1,2 triệu đồng, tức gần bằng 1/4 thu nhập. Kết quả là tháng nào tôi cũng âm tiền, phải gọi về xin bố mẹ bù thêm nếu không kiếm được công việc làm thêm lặt vặt để gỡ.
Từ khi còn là thực tập sinh, tôi đã được đưa vào nhóm Zalo của phòng chuyên rủ nhau đặt đồ ăn vặt, hoạt động rất sôi nổi. Mỗi chiều tầm 15-16h, thông báo “mọi người uống gì nè” lại vang lên. Lúc ấy tôi chỉ được trợ cấp 1 triệu đồng/tháng nên mỗi lần các anh chị rủ rê uống trà sữa, tôi đều thấy căng thẳng. Nếu từ chối hoài thì sợ bị coi là khó hòa nhập; mà gật đầu theo thì ví tiền không kham nổi.
Tôi từng phải nghĩ đủ chiêu để tránh như mang theo bình giữ nhiệt để giả vờ “em vừa mua nước rồi ạ”, hoặc viện cớ “em không uống đâu, em bị dị ứng kem cheese". Nhưng có lần các anh chị lại đổi qua đặt đúng món tôi thích, thế là hết đường thoát.
Thậm chí, tôi còn dùng “chiêu ẩn thân”, cứ thấy có dấu hiệu sắp order trả chiều là giả vờ đi vệ sinh, 15 phút sau quay lại, mọi người đã chốt xong. Nhưng chiêu này cũng chỉ dùng được khi tôi còn là thực tập sinh. Giờ đã là nhân viên thử việc, có lương, tôi không thể mãi “né” như vậy.

(Ảnh minh họa AI)
Phòng tôi có 10 người, trong đó 2 bạn cũng đang thử việc nhưng đều sống cùng bố mẹ ở thành phố, không lo tiền nhà nên tiêu xài rất thoải mái. Mỗi tuần đi làm 5 ngày thì 4 ngày phòng tôi order trà sữa, đồ ăn vặt mà toàn thương hiệu nổi tiếng, mỗi cốc tầm 60–70 nghìn đồng, chưa kể ship.
Tôi biết mình có thể nói “không”, nhưng thực tế không dễ. Ai từng đi làm chắc hiểu, ở công sở, đôi khi “không hòa đồng” lại là cái cớ để bị đánh giá. Tôi từng tận mắt thấy một chị trong phòng bị “click khỏi nhóm” vì không bao giờ tham gia order. Sau đó chị gần như bị mọi người xa lánh, nói ra nói vào, và cuối cùng xin nghỉ. Kể từ đó, tôi chẳng dám liều.
Vậy là dù rất xót tiền, tôi vẫn chuyển khoản đều đặn. Có lần nhìn cốc trà sữa 65 nghìn đồng, tôi thở dài vì nó bằng hai bữa cơm bụi của tôi. Nhưng biết làm sao, ở công sở, đôi khi cốc trà sữa không chỉ là đồ uống, mà còn là tấm vé hòa nhập.
Thật ra tôi cũng thích uống trà sữa. Nhưng khi nó trở thành “nghi thức công sở” bắt buộc thì niềm vui nhạt dần. Tôi ước gì văn hóa công ty mình lành mạnh hơn một chút, như nhiều nơi mà tôi nghe kể, mọi người cùng uống nước lọc, chia sẻ bí quyết ăn lành mạnh, hoặc đôi khi góp tiền mua trái cây cùng ăn.
Còn ở chỗ tôi, “đồ uống healthy” dường như là khái niệm xa xỉ mà toàn trà sữa full topping, nước ép mix xoài chanh leo, hoặc sữa tươi trân châu đường đen, vừa tốn tiền vừa gây tăng cân. Tôi luôn yêu cầu “giảm đường 70%” nhưng vẫn lo tăng cân vì tuần nào cũng uống.
Bạn bè nghe tôi than thì bảo: “Có gì đâu, không thích thì cứ nói thẳng”. Nghe dễ vậy thôi, nhưng ai từng làm thử việc sẽ hiểu, thời gian này mình phải cố gắng “được lòng” mọi người nhất có thể. Tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty, còn chưa được làm chính thức nên không dám tạo ấn tượng “lập dị”.
Thậm chí, có hôm trong tài khoản chỉ còn 100 nghìn đồng, tôi vẫn chuyển khoản 65 nghìn mua trà sữa, rồi nhịn ăn tối. Tôi nhớ buổi đó, khi ngồi uống cùng mọi người, tôi vừa cười vừa thầm nghĩ: “Không biết tối nay ăn gì đây, chắc lại pha gói mì tôm".
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu có ai đó trong nhóm lên tiếng, hoặc sếp để ý, có lẽ "văn hóa trà chiều” này sẽ thay đổi. Nhưng rồi tôi lại chùn bước, ai dám nói ra trước nếu có thể bị xem là “phản ứng tiêu cực”? Hơn nữa, tiền mua trà sữa với tôi thì to chứ với các anh chị thì nhẹ như lông hồng, họ không để tâm.
Tôi kể chuyện với bạn thân, nó cười: “Công ty mày chắc tuyển thêm vị trí ‘người pha trà sữa’ là đủ bộ". Nhưng đùa vậy thôi, tôi biết chẳng riêng gì mình, nhiều thực tập sinh, nhân viên thử việc ngoài kia cũng đang khổ vì những “chi phí không tên” như thế. Có người phải góp tiền mua quà sinh nhật sếp dù chưa có lương, người khác thì phải chia bill ăn trưa sang chảnh với đồng nghiệp dù chỉ gọi phần ăn ít tiền nhất.
Tôi không dám trách ai, vì bản thân mọi người cũng muốn tạo không khí thân mật. Chỉ là, đôi khi chúng ta quên mất rằng khả năng tài chính của mỗi người là khác nhau, đặc biệt là những người mới vào nghề. Một buổi trà chiều vui vẻ không nên trở thành gánh nặng cho ai đó.
Tôi vẫn thích công việc hiện tại, môi trường năng động, sếp dễ chịu, công ty lại gần nhà trọ. Nếu chuyển việc, tôi sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng tôi cũng không biết còn chịu được “văn hóa trà sữa” này bao lâu. Tôi ước gì ai đó trong nhóm dám đề xuất chuyển sang uống nước lọc hoặc đơn giản là chỉ rủ ai thật sự muốn uống thì tham gia, vì thật lòng, mỗi buổi trà chiều ở công ty là một lần tôi lo cháy ví và lo cả cho tương lai của mình, nếu cứ tiếp tục sống kiểu “cười ngoài mặt, khóc trong lòng” như thế này.
Ở chốn công sở, điều khó nhất không phải là hoàn thành KPI, deadline mà là tìm được sự cân bằng giữa hòa đồng và thành thật với ví tiền của mình.











