Thua một trận đấu nhưng thắng bằng tinh thần quả cảm, chuyên nghiệp và đầy tự trọng
Có hai tình huống trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines xứng đáng được đưa vào 'sách giáo khoa dạy bóng đá'…

Thứ nhất, tất nhiên là tình huống đội tuyển nữ Việt Nam bị tước mất bàn thắng hợp lệ một cách tức tưởi. Pha bóng này đã được đăng tải trên các mặt báo, phủ kín các nền tảng mạng xã hội, vì thế không cần mổ xẻ thêm.
Nếu cần một dẫn chứng khách quan, thì ngay cả báo chí Philippines cũng phải thừa nhận họ đã “may mắn thoát bàn thua”. Đó là minh chứng thuyết phục nhất cho sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài biên.
Sai sót ấy vốn dĩ nằm trong “kẽ hở” đã tồn tại gần trăm năm của Luật việt vị. Theo các nghiên cứu sinh lý học thị giác, tại một thời điểm, con người chỉ có thể nhìn rõ một điểm duy nhất. Nói cách khác, mắt người không thể “nhìn rõ” hai điểm khác nhau trong cùng một thời điểm.
Diễn giải cụ thể qua tình huống tuyển nữ Việt Nam bị mất oan bàn thắng: trọng tài biên không thể cùng lúc quan sát Vạn Sự tạt bóng và vị trí của Bích Thùy. Vì vậy, việc đưa ra quyết định phụ thuộc rất lớn vào khả năng chọn vị trí quan sát, sự tập trung và kinh nghiệm của trọng tài. Chỉ cần lơ là, tâm lý không vững hoặc trình độ hạn chế, sai sót là điều rất dễ xảy ra.
Trong bóng đá thời kỳ chưa có VAR, không ít “ông vua việt vị” thành danh nhờ khai thác hiệu quả kẽ hở này. Khi đội nhà tấn công, họ không chỉ quan sát đồng đội và đối phương mà còn để ý cả vị trí của trọng tài biên.
Họ đứng sao cho khuất tầm nhìn của trọng tài biên nhất có thể. Việt vị hay không việt vị không còn là điều quan trọng. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba… trọng tài biên phất cờ, họ lao đến phản ứng dữ dội, gầm lên oan ức như thể bản thân còn đứng trên Bích Thùy ở thời điểm Vạn Sự tạt bóng.
Vị trọng tài biên tội nghiệp bắt đầu hoài nghi chính phán đoán của mình. Rầm! Mành lưới rung lên. Cái gã vừa kêu la oan ức đã “vét cơm cháy” thành công. Gã ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup. Rồi gã chỉ tay lên trời tạ ơn, cúi xuống mỉm nụ cười giảo hoạt của kẻ vừa “thó” được bàn thắng. Bóng đá đôi khi hấp dẫn bởi những ánh xạ rất đời như thế.
FIFA áp dụng VAR để khắc phục kẽ hở này thông qua công nghệ quay chậm. Nếu VAR xuất hiện ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam hẳn sẽ được công nhận, như lẽ ra phải thế.
Cơ hội chiến thắng và giành tấm HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam vì thế cũng sẽ tăng lên đáng kể. Bởi lẽ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thi đấu hoàn toàn trên cơ đối thủ. Tuyển nữ Philippines gần như không có cơ hội ghi bàn. Nhưng với chữ “nếu”, Paris đã nằm trong chai.
Tình huống thứ hai đến sau cú sút không thành của Trần Thị Thu. Thu đổ gục xuống mặt sân, trận chung kết khép lại trong những cung bậc cảm xúc đối lập: niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Philippines và nỗi buồn chua chát của đội tuyển nữ Việt Nam.
Nếu là một đội bóng khác, có lẽ sẽ xuất hiện những phản ứng gay gắt với tổ trọng tài, thậm chí là xô xát. Nhưng thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam đón nhận thất bại bằng một hình ảnh đẹp, văn minh và cao thượng.
Không trách cứ đồng đội đá hỏng luân lưu. Không phản ứng cực đoan với tổ trọng tài, dù trận đấu để lại không ít tranh cãi trong cách điều hành. Các cầu thủ áo đỏ lập tức chạy đến bên Trần Thị Thu, ôm chặt và động viên đồng đội vượt qua khoảnh khắc nghiệt ngã nhất sự nghiệp. Đó là tấm gương cho mọi đội bóng noi theo.
Sau hồi còi mãn cuộc, các tuyển thủ nữ Việt Nam lặng lẽ bước về phía cabin, nơi "bố Chung" chờ sẵn. Họ đã chơi bằng tất cả những gì có thể, bằng bản lĩnh và đẳng cấp đã được kiểm chứng ở tầm châu Á, trước một đối thủ mạnh không kém.
Đội tuyển nữ Việt Nam có thể thua một trận đấu, nhưng bằng tinh thần thi đấu quả cảm, chuyên nghiệp và đầy tự trọng, họ đã khiến cả Đông Nam Á phải thán phục. Vậy là đủ. Về thôi, những cô gái vàng – người hâm mộ đang chờ.














