Thuật bói Kiều của ông nội

Ông bà tôi và nói chung thế hệ cha ông tôi, truyện Kiều là một vốn văn hóa không thể thiếu, bà tôi thuộc làu làu từng chương từng đoạn trong Kiều và thường vận dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nhưng hôm nay tôi chỉ kể qua về thuật bói Kiều mà ông tôi đã vận dụng trong đời sống ra sao.

Ảnh do tác giả cung cấp

Ảnh do tác giả cung cấp

Một lần tôi không nhớ là mình bao nhiêu tuổi nhưng nói chung là đã có ít hiểu biết rồi. Một hôm tôi thấy ông S là anh em thúc bá với ông tôi sang chơi. Bình thường hết chuyện làm ăn rồi quanh ấm chè hai ông lại nói chuyện Kiều, mấy hôm trước không hiểu ông tôi làm mất cái kính, bình thường ông là người rất cẩn thận, nhưng lần đó không hiểu vì sao mà lại mất cái kính.
Không có kính ông không thể đọc hay làm nhiều việc khác. Mà ở quê lúc này làm được một cái kính đâu phải là đơn giản nên ông tôi buồn lắm. Ông S sang chơi ông phàn nàn là cái kính tự nhiên mất đâu không biết. Nghe vậy ông S bảo:
-“Bác vẫn có tài bói Kiều mà sao không thử tìm xem”
Nghe ông S nhắc vậy, ông tôi như mới sực nhớ ra liền lấy cuốn Kiều ra bói.
Tôi thấy ông để cuốn Kiều trước mặt rồi chắp tay lầm rầm gì đó, ông giở cuốn Kiều ra sờ một tý, chắc chấm câu nào đó xong ông bảo:
- “Đây rồi câu...":
"Sè sè nắm đất bên đường
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"
Rồi lại gập lại chắp tay lần rầm gì đó rồi lại giở ra, tiếc là câu này lâu quá rồi tôi không nhớ nữa nhưng sau đấy tôi thấy hai ông vội vã đi, một lúc sau chừng dập miếng trầu thì hai ông về, trông rất là hỉ hả.
Vào nhà ông tôi gọi to:" Bà ơi! Tôi tìm được kính rồi, bà tôi trong bếp chạy ra, giọng mừng rỡ, rồi bà hỏi:
- Ông bói Kiều à, mấy hôm tôi quên mất chắc có chú S nhắc chứ gì?
Lạ thật, sao bà tôi lại biết! Tôi tuy đã nhiều lần thấy ông bói Kiều nhưng còn nhỏ nên cũng chẳng hiểu gì. Chỉ nhớ có lần con trai ông L đi đâu mà cả nhà tìm mãi không thấy. Ông tôi cũng bói Kiều rồi bảo cả nhà yên tâm ngày nọ, ngày kia nó sẽ về. Quả nhiên đúng thế thật.
Ông tôi mất, tiếc là thuật nói Kiều trong gia đình không ai biết nhiều như ông thật là tiếc quá. Và cho đến giờ đối với tôi đấy vẫn còn là một điều bí ẩn, lúc nhỏ thì không hiểu lớn lên thì đi xa rồi quên mất chẳng kịp hỏi ông. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy tiếc vô cùng. Cuộc sống quanh ta thật là nhiều bí ẩn.

Chuyện làng quê

Thiên Nga

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thuat-boi-kieu-cua-ong-noi-a15738.html