Thuật toán 'nuôi' giang hồ mạng? Bài cuối: Cần tăng cường bộ lọc cho giới trẻ

Ngày 22/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, cùng 9 người khác với cáo buộc 'Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông' theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để thường xuyên đăng tải các video có nội dung về băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, trong đó xuất hiện hình ảnh sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, video "Đường cùng 3 - Lật mặt", được đăng tải từ năm 2020, đã thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Phạm Tuấn được biết đến với hình ảnh là người anh em thân thiết của Khá "Bảnh". Người này nổi danh khi mở Công ty Phạm Tuấn Entertainment, chuyên dạy giới trẻ cách kiếm tiền thông qua các nền tảng MXH. Tài khoản TikTok của Phạm Tuấn có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Facebook hơn 340.000 người theo dõi và YouTube hơn 1 triệu người đăng ký.

Vì sao giới trẻ thích bắt chước giang hồ mạng?

Nhóm của Phạm Tuấn còn tự ý sử dụng hình ảnh một trường học tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung bạo lực học đường. Trong các vụ "giang hồ mạng" bị xử lý hiện nay, vụ án Phạm Tuấn là trường hợp đáng lo ngại nhất. Các vụ khác chủ yếu xoay quanh sổ sách, hóa đơn, quảng cáo sai sự thật, tức những thiệt hại có thể quy ra tiền và xác định được bị hại. Riêng nhóm Phạm Tuấn cổ súy cho bạo lực học đường, trong khi đối tượng chịu tác động trực tiếp lại là học sinh, với những hậu quả rất lớn nhưng khó đo đếm.

Trường học, nơi lẽ ra phải là môi trường được bảo vệ nghiêm ngặt nhất khỏi ảnh hưởng của bạo lực, lại bị lấy làm bối cảnh cho một sản phẩm giải trí. Với học sinh của chính ngôi trường đó, ranh giới giữa phim và đời, giữa nhân vật và bạn cùng lớp, bị xóa nhòa theo cách hết sức nguy hiểm.

Nhóm Phạm Tuấn thường đăng tải các video mang nội dung băng nhóm, bạo lực lên TikTok, YouTube

Nhóm Phạm Tuấn thường đăng tải các video mang nội dung băng nhóm, bạo lực lên TikTok, YouTube

Cần nói thêm về tính chất của cái được gọi là "công ty giải trí” trong vụ việc này. Đây không phải trường hợp một cá nhân bộc phát rồi quay clip. Đằng sau đó là một pháp nhân, có tổ chức sản xuất, có mô hình đào tạo, dạy người trẻ cách kiếm tiền trên các nền tảng số. Việc có tới 10 bị can trong cùng vụ án cũng cho thấy quy mô của một dây chuyền, chứ không phải hoạt động đơn lẻ của một cá nhân.

Mức độ ảnh hưởng của hiện tượng này đối với người trẻ từng được ghi nhận từ rất sớm qua những hình ảnh phản cảm. Báo chí từng ghi nhận rằng nhiều người không những không lên án các hành vi trái thuần phong mỹ tục, trái đạo đức, vi phạm pháp luật của Khá "Bảnh", mà còn coi người này là thần tượng.

Khá "Bảnh", tên thật là Ngô Bá Khá, sinh năm 1993 tại Bắc Ninh, từng có kênh YouTube đạt hơn 2 triệu người đăng ký và trang Facebook cá nhân có hơn 600.000 người theo dõi. Người này thường xuyên livestream với những nội dung tục tĩu, chửi thề và phát ngôn gây sốc. Năm 2019, Khá "Bảnh" bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", sau đó bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù.

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày tay "giang hồ mạng" đời đầu này bị pháp luật trừng phạt, đến lượt Phạm Tuấn, người tự xưng là "đàn em" của Khá "Bảnh", bị khởi tố. Nhóm Phạm Tuấn với hơn 2,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 1 triệu người đăng ký YouTube cho thấy quy mô khán giả không hề thu hẹp. Nó chỉ chuyển sang những cái tên mới và nền tảng mới, nơi định dạng video ngắn khiến tốc độ tiếp cận thậm chí còn nhanh hơn trước.

Vì sao một bộ phận người trẻ lại tiếp nhận những hình ảnh này một cách hào hứng? Đây là câu hỏi đã được giới chuyên môn phân tích từ nhiều góc độ. Một chuyên gia tội phạm học thuộc Bộ Công an nhận định, hiện tượng này tác động tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách của giới trẻ, tạo ra những phẩm chất tâm lý sai lệch. Việc tung hô, tán thưởng những hành vi, cử chỉ quái gở, tục tĩu, phản cảm, bạo lực, ngông cuồng có thể khiến người trẻ cho rằng đó là những hành vi đúng đắn và được xã hội thừa nhận.

Huấn Hoa Hồng khi bị bắt giữ

Huấn Hoa Hồng khi bị bắt giữ

Một khi coi "giang hồ" là thần tượng, người trẻ có thể nảy sinh xu hướng bắt chước, làm theo, noi gương, từ đó dễ sa ngã và đi vào con đường vi phạm pháp luật.

Giới trẻ thường quan tâm đến những điều mới lạ, phá cách, trong khi các nhân vật nói trên tạo dựng hình ảnh có vẻ hảo hán, nghĩa hiệp, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, "nói thẳng, sống thật", không che giấu thân phận. Các em có thể không nhận ra bản chất của "thần tượng" đó chỉ là một cách tạo dựng thương hiệu, khẳng định vị thế trong thế giới ngầm và cuối cùng vẫn hướng đến mục tiêu kiếm tiền. Bởi các tài khoản có đông người theo dõi có thể mang lại doanh thu từ quảng cáo và các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Điểm mấu chốt trong phân tích này là tâm lý hùa theo đám đông. Một thiếu niên xem một video bạo lực đơn lẻ có thể cảm thấy sợ hãi hoặc ghê tởm. Nhưng một thiếu niên xem một video bạo lực có hàng triệu lượt xem, hàng vạn lượt thích và hàng nghìn bình luận tán thưởng thì tín hiệu mà em nhận được không còn chỉ nằm ở nội dung của video, mà còn ở thái độ của đám đông đối với video đó. Chính đám đông ấy, chứ không chỉ nhân vật xuất hiện trong clip, có thể góp phần tạo ra nhận thức sai lệch cho người trẻ rằng cách hành xử bạo lực, ngông cuồng ấy là được chấp nhận, thậm chí đáng ngưỡng mộ.

Đây cũng là điểm nguy hiểm nhất của "giang hồ mạng": một nội dung độc hại khi được hàng triệu người tiếp nhận, tương tác và cổ vũ sẽ không còn là câu chuyện của một video. Nó trở thành một hiện tượng xã hội, có khả năng tác động đến cách người trẻ nhìn nhận về quyền lực, tiền bạc, bạo lực và những chuẩn mực ứng xử. Vì vậy, xử lý người sản xuất nội dung vi phạm là cần thiết, nhưng về lâu dài, điều quan trọng hơn là phải ngăn chặn cơ chế biến sự phản cảm thành lượt xem, lượt xem thành ảnh hưởng và ảnh hưởng thành lợi nhuận.

Cảnh báo từ châu Âu

Nếu chỉ nhìn hiện tượng này như chuyện người trẻ bắt chước lời ăn tiếng nói thô lỗ, sẽ dễ đánh giá thấp mức độ nguy hiểm mà nó có thể phát triển tới. Kinh nghiệm tại Châu Âu những năm gần đây cho thấy một nấc thang nguy hiểm hơn nhiều. Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) cảnh báo các mạng lưới tội phạm đang khai thác trẻ vị thành niên thông qua việc tuyển mộ và giao nhiệm vụ qua mạng xã hội, sử dụng ngôn ngữ có chủ đích, tin nhắn mã hóa và các chiến thuật "trò chơi hóa" để lôi kéo.

Cô giáo Hương và hai "giang hồ mạng" vừa bị bắt giữ Huấn Hoa Hồng, Phú Lê

Cô giáo Hương và hai "giang hồ mạng" vừa bị bắt giữ Huấn Hoa Hồng, Phú Lê

Theo tài liệu của Europol, các mạng lưới tội phạm sử dụng trẻ vị thành niên, với độ tuổi trung bình từ 13 đến 17, cho nhiều vai trò khác nhau, với mức chi trả từ vài nghìn euro đến 20.000 euro cho một số vụ giết người. Dữ liệu gần đây của Europol cho thấy trẻ vị thành niên hiện diện trong hơn 70% lĩnh vực tội phạm mà cơ quan này theo dõi, từ tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy và các hành vi bạo lực liên quan, đến đưa người di cư trái phép và các tội phạm xâm phạm tài sản.

Theo Europol, chỉ trong một năm, nhóm đặc nhiệm của cơ quan này đã xác định 14.000 tài khoản đăng các quảng cáo tuyển mộ trẻ vị thành niên. Những đứa trẻ được thuê thường bị buộc phải quay phim lại hành vi phạm tội của mình. Sau đó, các video được chia sẻ trong những nhóm chat như một cách tôn vinh hành động và củng cố vị thế của người thực hiện trong cộng đồng tội phạm.

Sự khác biệt về mục đích không làm thay đổi một điểm chung đáng lo ngại. Ở Việt Nam, video bạo lực được sản xuất để thu hút lượt xem và chuyển hóa lượt xem thành tiền quảng cáo. Tại Châu Âu, video bạo lực có thể được sử dụng để tạo uy tín trong nhóm tội phạm và chuyển hóa hành vi cực đoan thành vị trí trong một hệ thống phạm tội. Cùng một cơ chế tác động và thao túng tâm lý thanh thiếu niên, những người chưa đủ trưởng thành về nhận thức: hành vi càng cực đoan thì phần thưởng xã hội trên môi trường số càng lớn.

Đây là một cảnh báo cần được nhìn nhận nghiêm túc. Một khi hình mẫu bạo lực được "thị trường hóa" thành công, nó có nguy cơ tự tìm đến những phương thức khai thác ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ việc câu view, câu tương tác để kiếm tiền, hành vi có thể tiến thêm một bước thành công cụ tạo dựng vị thế, quyền lực hoặc sự công nhận trong những cộng đồng lệch chuẩn. Khi đó, điều đáng lo không chỉ là nội dung độc hại được phát tán, mà là việc chính những người trẻ có thể trở thành nguyên liệu cho một chuỗi khai thác ngày càng tinh vi.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý những video vi phạm hay những người đứng sau chúng. Cần nhận diện sớm cơ chế biến sự tò mò thành tương tác, biến tương tác thành phần thưởng và cuối cùng biến nhu cầu được công nhận của người trẻ thành công cụ phục vụ lợi ích của người khác. Nếu không ngăn chặn từ khâu đầu tiên, khoảng cách từ một video bạo lực để "câu view" đến việc lôi kéo một thiếu niên tham gia vào hành vi phạm tội có thể không còn xa như chúng ta tưởng.

QUỐC PHONG - TÂN PHONG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-cuoi-can-tang-cuong-bo-loc-cho-gioi-tre_197031.html