Thúc đẩy văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Gần 80 năm trước, ngày 9/11/1946, Quốc hội Khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền non trẻ nhưng đầy khát vọng.

Từ bản Hiến pháp lịch sử, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật đã dần trở thành giá trị dẫn đường cho quản trị quốc gia và đời sống xã hội. Và hôm nay, trong dòng chảy ấy, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm không chỉ là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật mà còn thể hiện một thông điệp mạnh mẽ, một lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối: xây dựng văn hóa pháp lý hiện đại, phát huy sức mạnh của Hiến pháp và pháp luật trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 chiều 7/11 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhiệm vụ xây dựng thể chế, xác định đây là khâu "đột phá của đột phá".

Đặc biệt, trong gần 5 năm qua, quán triệt và thực hiện nghiêm việc thể chế hóa kịp thời các quan điểm, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, quyết liệt để hoàn thiện thể chế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, mang tính bước ngoặt lịch sử của đất nước.

Qua 9 kỳ họp thường kỳ và 9 kỳ họp bất thường của nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội đã thông qua 99 luật và 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp thứ Mười đang diễn ra, dự kiến Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội.

Nhưng một hệ thống pháp luật dù tiến bộ đến đâu cũng sẽ không phát huy được hiệu lực nếu không được tổ chức thi hành một cách nghiêm minh, công bằng và hiệu quả. Bởi vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt nhấn mạnh hai trụ cột để xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội: một là, phải nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật; hai là, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để mỗi người dân đều chủ động tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính mình và cộng đồng.

Ở trụ cột thứ nhất, khi mọi cơ quan trong quy trình xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật đều tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, kỷ cương, hệ thống pháp luật sẽ được vận hành trơn tru, minh bạch, cái đúng được kiên quyết bảo vệ, cái sai bị xử lý nghiêm minh thì niềm tin của người dân vào công lý và pháp luật sẽ được củng cố. Đây là điều kiện tiên quyết để văn hóa pháp lý bén rễ.

Ở trụ cột thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người dân, từ "thụ động" tuân thủ sang "chủ động" sử dụng pháp luật. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý của Nhà nước, mà còn là "tiếng nói chung" của xã hội, và quan trọng hơn, là "lá chắn" bảo vệ quyền lợi của mỗi người. Đây là một tư duy "phòng vệ pháp lý" tích cực. Khi người dân hiểu luật, họ biết đâu là giới hạn của quyền lực, đâu là quyền lợi chính đáng của mình và làm thế nào để bảo vệ chúng một cách hợp pháp. Một công dân hiểu luật là một công dân có sức mạnh, góp phần giám sát và thúc đẩy bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả hơn.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kết nối hai trụ cột trên? Làm thế nào để người dân "chủ động tiếp cận" pháp luật?

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, một hướng đi được Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương lựa chọn là chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo. Theo đó, cơ quan này đã ra mắt phiên bản chính thức nền tảng số Cổng Pháp luật quốc gia với nhiều tính năng đột phá hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, cập nhật các kiến thức pháp luật. Nền tảng này sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ, và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng...

Tất nhiên, còn rất nhiều việc phải làm để thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Trong đó, phải thực hiện đồng bộ cả 2 trụ cột đã được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: vừa đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, dễ thực thivừa tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng, bình đẳng và chủ động hơn, ở đó chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo không chỉ là một lựa chọn "thêm vào", mà phải là một yêu cầu bắt buộc để "cách mạng hóa" công tác xây dựng, tổ chức thực thi và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng văn hóa pháp lý không phải là khẩu hiệu mà là quá trình chuyển đổi nhận thức của toàn xã hội - nơi mỗi người đều hiểu rằng, pháp luật không chỉ “điều chỉnh hành vi” mà còn là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo đảm công bằng.

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, việc xây dựng văn hóa pháp lý thượng tôn Hiến pháp và pháp luật càng trở nên cấp bách. Từ sự chủ động của người dân, sự đổi mới trong thi hành pháp luật đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phổ biến pháp luật - tất cả sẽ tạo nên một hệ sinh thái pháp lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Nguyễn Bình

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thuc-day-van-hoa-thuong-ton-hien-phap-va-phap-luat-10394977.html