Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Bài 1: Độc lập, tự chủ và dũng cảm phát triển kỷ nguyên phú cường
Sau 40 năm Đổi mới toàn diện, đồng bộ, chúng ta đã tiến những bước quan trọng nhưng chưa như mong đợi. Đất nước dù đang là một điểm sáng được thế giới đánh giá cao về an toàn, ổn định xã hội; về đột phá tư duy, tầm nhìn, cách làm mới trong lãnh đạo và quản trị phát triển, nhưng vị thế quốc gia vẫn thuộc nhóm các nước đang phát triển, chưa có thể bứt phá ngang tầm, sự nỗ lực chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, nguy cơ tụt hậu về nhiều mặt, trước hết về kinh tế vẫn đang rình rập…
Đó vẫn đang là sự trăn trở lớn về danh dự đất nước.
Đại hội XIV của Đảng khẳng định mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong tầm nhìn năm 2045: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam XHCN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”(1).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Đó là khát vọng thiêng liêng của dân tộc nhưng đồng thời là thách thức mang tầm thế kỷ XXI đối với đất nước ngay từ những năm 2025.
Từ thế giới “đàn nhạn bay”…
Đánh giá về các quốc gia toàn cầu, Liên Hợp Quốc (UNDP) dựa trên Chỉ số Phát triển Con người (HDI) - đo lường sức khỏe, giáo dục, và thu nhập bình quân đầu người - và phân loại thành 4 nhóm: rất cao, cao, trung bình và thấp, nhưng chưa có một con số tuyệt đối, vì sự phân loại phụ thuộc vào tiêu chí. Và, có khoảng 40 - 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có Chỉ số HDI rất cao (0.950).
Và, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2022, thế giới có khoảng 40 nền kinh tế tiên tiến, bao gồm các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Australia và nhiều nước châu Âu khác có trình độ công nghiệp và thu nhập cao. Các nhóm kinh tế lớn: G7 (7 nền kinh tế phát triển hàng đầu), G20 (20 nền kinh tế lớn, bao gồm cả các nước mới nổi). Một số quốc gia phát triển tiêu biểu: G7 (Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy) cùng các nước phát triển khác: Hàn Quốc, Australia, New Zealand, các nước Bắc Âu (Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan), Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore...
Nhìn toàn cục, không có con số duy nhất, nhưng có khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được công nhận rộng rãi là phát triển và được IMF xếp vào nhóm tiên tiến.
Việt Nam đang đứng ở đâu trong thế giới?
… tới nhận diện giới hạn và định vị quốc gia
Nhìn lại năm 2025, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; bình quân giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng đạt khoảng 6,3%, cao hơn giai đoạn trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng; quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, dù vượt mục tiêu đề ra… nhưng đó có phải là những giới hạn cuối cùng không? Đó là thành tựu phát triển chiến lược bền vững hay “bùng nổ” nhất thời?
Và, thu nhập quốc dân bình quân đạt 5.026 USD/người đã tương xứng với tiềm năng và nỗ lực vượt bậc của đất nước? Sự phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao so với yêu cầu sẵn sàng phát triển với cường độ và tốc độ đã thật sự tương dung? Và, trong 5 năm tới, mục tiêu phải đạt GDP bình quân 8.500 USD/người có trở thành hiện thực trong khi nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình” đang giăng sẵn và tình hình thế giới biến động phức tạp, bất ổn?
Nhìn bao quát, nếu không vượt qua những giới hạn từ khách quan và nguy hiểm nhất từ nội lực quốc gia và giới hạn mỗi người, nguy cơ Việt Nam và phú cường chỉ là hai đường thẳng song song, nếu thiếu tầm viễn kiến định vị chính xác đất nước trong thế giới tiềm tàng bất trắc, nếu việc kiến tạo mô hình phát triển không phù hợp, nếu phương thức phát triển hoặc du nhập hoặc cưỡng chế, nếu các điều kiện cần và đủ, rường cột là giữa con người và yêu cầu phát triển, cho phát triển chưa tương dung, nếu hệ động lực phát triển chưa xứng đáng…
Nói cụ thể, về tầm nhìn phát triển, phải chăng vừa chật hẹp vừa ngắn hạn; về tư duy phát triển, phải chăng vừa bảo thủ vừa nóng vội; về triết lý phát triển, phải chăng vừa chưa rõ ràng vừa luẩn quẩn; về chiến lược tăng tốc, phải chăng vừa cắt khúc vừa khép kín; về cơ chế phát triển, phải chăng vừa chật hẹp vừa kìm hãm; về thể chế, phải chăng vừa thiếu hụt vừa chồng chéo; về tổ chức thực tiễn, phải chăng vừa lý luận suông vừa thực tiễn xa vời; về bộ máy của hệ thống chính trị, phải chăng vừa cồng kềnh vừa kém hiệu quả; về hệ thống thể chế, phải chăng vừa thừa vừa thiếu; về vừa ảo tưởng vừa thực dụng; về tâm thế quốc gia, phải chăng vừa nóng vừa lạnh...(?).
Đó chính là những giới hạn đang thách thức trên con đường phát triển của đất nước, thậm chí đang rình rập và ngăn cản đất nước trở thành quốc gia phát triển toàn diện, bền vững và nhân văn.
Có thể nói, đất nước vẫn đang ở phần còn lại của thế giới trong tốp các quốc gia phát triển toàn cầu.
Trong tầm nhìn năm 2030, Việt Nam “phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm”(2). Đó là kỳ vọng lớn lao nhưng cũng là thách thức to lớn, thậm chí là nguy cơ.
Kinh nghiệm thế giới bảo chứng, không có bất cứ nước phát triển nào đi đúng con đường của một nước phát triển khác. Mọi cuộc chuyển dịch hoặc sao chép đều thất bại. Do đó, hơn lúc nào hết, cần phải dũng cảm khẳng định rằng, con đường phát triển Việt Nam phú cường phải là con đường bản sắc - con đường Việt Nam độc lập trong xu thế phát triển thống nhất nhưng đa dạng của thế giới. Muốn phá vỡ mọi giới hạn, vượt lên và ra khỏi phần còn lại của thế giới đang phát triển và tụt hậu, trước hết phải vượt lên chính mình, hóa giải những giới hạn chỉ số và nhất là dưới dạng các mâu thuẫn trong kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phải vượt qua tối thiểu đó. Không có con đường nào khác đúng đắn hơn. Nó đòi hỏi không chỉ tầm nhìn thời đại, tư duy tiên phong chiến lược mà còn đòi hỏi kiến tạo mô thức, con đường phát triển hiện đại, bản sắc, chuẩn bị các điều kiện phát triển vượt bậc cần và đủ mà còn sự chuẩn bị tâm thế quốc gia, tâm lý quốc dân, danh dự dân tộc ngang tầm yêu cầu phát triển của tương lai đất nước.
Từ kinh nghiệm mấy trăm năm phát triển của thế giới, nhất là các quốc gia phát triển 50 năm qua và của đất nước sau 40 năm Đổi mới đều xác tín, nếu lịch sử sinh ra mọi giới hạn, thì nhất định chúng đều bị phá. Cùng tắc biến và biến tắc thông. Thời đại ngày nay mở ra cơ hội và hoàn toàn cho phép tốc độ vượt lên mọi giới hạn ngày càng ngắn hạn và nhanh hơn bất cứ lúc nào, nếu chuẩn bị đủ nội lực và sẵn sàng chớp lấy thời cơ, thậm chí tạo ra thời cơ phát triển phù hợp.
Đặc biệt, khi trọng trách lịch sử đặt trên vai dân tộc, phải đổi mới và “xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước”(3) nhằm định vị chiến lược vị thế đất nước trên thế giới trong tầm nhìn năm 2045 càng hệ trọng.
Tầm nhìn - khát vọng - đoàn kết - kỷ luật, không biết sợ hãi, sẵn sàng chinh phục mọi giới hạn phát triển - đó phải là sự phát triển bằng trí tuệ, bản lĩnh và khí phách, xây dựng Việt Nam phú cường trong thời đại ngày nay.
Độc lập, sáng tạo, dũng cảm bước ra phần còn lại của thế giới
Kỷ nguyên mới là thời kỳ thách thức và hóa giải mọi giới hạn phát triển, bằng nắm lấy thời cơ, xuất phát từ chính mình, với bản lĩnh tự tôn, tự trọng, tự cường và hành động quyết liệt, không do dự hay chờ đợi, cầu toàn, vì sự hùng cường và danh dự đất nước. Nó đòi hỏi về nghệ thuật xử lý thời và thế, mở tầm viễn kiến chiến lược, hoạch định quyết sách chính trị đúng đắn, tập hợp lực lượng đông đảo, tìm tòi hệ giải pháp thực thi phù hợp, đồng bộ và đủ mạnh, tạo ra tốc độ phát triển vượt bậc của đất nước vươn tới thịnh vượng, nhân văn nhịp bước phát triển cùng thời đại, trong tầm nhìn năm 2045.
Nói một cách hình ảnh, đây là thời kỳ trỗi dậy của bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc của toàn thể dân tộc tới bến phú cường, vị thế, sức mạnh, uy tín và Việt Nam tỏa sáng trong thế giới.
Logic phát triển quốc gia
Dưới góc nhìn triết học chính trị - xã hội, có thể khái quát một cách hệ thống logic hình thành - tầm nhìn - hệ giá trị - động lực - lực lượng dẫn dắt của kỷ nguyên Việt Nam phú cường là phá vỡ mọi giới hạn do lịch sử đặt ra và thách thức dân tộc.
Vì thế, dưới góc độ lịch sử, Việt Nam phú cường là kết tinh của sự tất yếu:
Một là, từ lịch sử - dân tộc: Phú cường là đích đến tất yếu của dân tộc khi đã giành được độc lập - bảo vệ toàn vẹn chủ quyền - xây dựng Nhà nước của Nhân dân. Nói một cách giản dị, Việt Nam không thể dừng ở đủ ăn - đủ mặc - đủ sống mà phải đủ mạnh - đủ giàu - đủ bản lĩnh văn hóa.
Hai là, từ yêu cầu phát triển hiện đại: Phú cường gắn với Nhà nước pháp quyền XHCN hiện đại; kinh tế thị trường định hướng XHCN và khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo. Phát triển không chỉ nhanh về tốc độ và cường độ mà đúng hướng, bền vững, nhân văn và có chủ quyền tuyệt đối.
Ba là, từ phát triển văn hóa, trung tâm là văn hóa quyền lực: Quyền lực thuộc về Nhân dân. Nó không thuần túy là sức mạnh vật chất mà là năng lực kiến tạo đồng thuận, năng lực tổ chức xã hội và năng lực truyền cảm hứng phát triển đất nước một cách văn hóa.
Nếu đổi mới toàn diện, đồng bộ để tồn tại và phát triển thì đổi mới và vượt qua mọi giới hạn thách thức sự phát triển, để quốc gia phát triển không ngừng cập bến phú cường, với sức mạnh tổng hợp của kinh tế - chính trị - văn hóa - con người mang tầm vóc thời đại.
Đó chính là yêu cầu của dân tộc và mục tiêu của công cuộc đổi mới sau 40 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phú cường, dưới ngọn cờ của Đảng.
Tư duy tiên phong chiến lược
Tiếp tục đổi mới tư duy lấy thời đại - dân tộc - con người làm trung tâm: Sự phát triển của Việt Nam trong quan hệ biện chứng giữa dân tộc và thời đại. Chỉ khi dân tộc đứng vững trong dòng chảy của thời đại, dân tộc ấy mới thật sự lớn mạnh.
Đồng thời, hoạch định chiến lược và phương lược hành động phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI kiến tạo một Việt Nam phú cường, văn minh, hạnh phúc không phải chỉ là khát vọng mà là một chiến lược quốc gia mang tính bản mệnh. Chiến lược ấy, tối thiểu phải dựa trên 5 trụ cột tư duy chiến lược:
Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền XHCN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thứ hai, nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sáng tạo. Thứ ba, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Thứ tư, con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu phát triển. Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thành công.
Sự kiến tạo phải đặt trên hệ quy chiếu lý luận hiện đại, kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tầm nhìn toàn cầu hóa, chuyển đổi số, Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư và bản sắc văn hóa Việt Nam như một nền móng vĩnh cửu.











