Thực phẩm bẩn: Luật hở hay tâm thiếu?
Việt Nam không hề thiếu thiết chế quản lý an toàn thực phẩm; trái lại, thẩm quyền quản lý được trao rất rộng
Khi ngộ độc xảy ra, nhà sản xuất bị lên án còn người cấp phép lại vô can. Nghịch lý là lợi ích thì tư nhân hóa, trong khi hậu quả bệnh tật người dân phải gánh chịu. Đã đến lúc cần phẫu thuật "lỗi hệ thống" này thay vì những liều thuốc giảm đau tạm thời.
Nghịch lý "đúng quy trình", sai kết quả
Trong suốt nhiều năm, thực phẩm bẩn được nhắc đến như một vấn nạn nhưng cách tiếp cận phổ quát lại thường dừng ở bề mặt như tình trạng thiếu ý thức của nhà sản xuất, do lòng tham. Cách lý giải này nghe thì thuận tai nhưng né tránh câu hỏi căn nguyên là vì sao trong một hệ thống có đủ luật, đủ tiêu chuẩn, đủ cơ quan quản lý "cùng vào cuộc" mà hành vi vi phạm lại có xu hướng lặp đi lặp lại, thậm chí tinh vi hơn? Rõ ràng, nếu một vấn nạn như vậy tồn tại dai dẳng thì đó không còn là lỗi cá nhân mà phải tìm lỗi thiết kế hệ thống.
Thực tế cho thấy Việt Nam không hề thiếu thiết chế quản lý an toàn thực phẩm; trái lại, thẩm quyền quản lý được trao rất rộng. Các cơ quan chức năng được trao quyền cấp phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm, quyền chứng nhận, thanh tra, kiểm tra, xử phạt và thậm chí kiến nghị đình chỉ hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nghĩa là thẩm quyền được thiết kế tương đối bao trùm, cho phép can thiệp trực tiếp và thường xuyên vào toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Thế nhưng, nghịch lý là dù quyền đã đủ rộng và đủ mạnh như vậy, thực phẩm bẩn vẫn gây nhức nhối, để xảy ra những "con voi chui lọt lỗ kim" ngay trong một hệ thống được kiểm soát dày đặc.
Như chúng ta biết, trong thiết kế chính sách hiện nay, khi một cơ sở sản xuất được cấp phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì giấy phép đó trên thực tế gần như trở thành một tấm khiên pháp lý. Một khi đã có dấu xác nhận "đạt yêu cầu", nếu sau đó thực phẩm bẩn tràn ra thị trường, gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong thì trách nhiệm rất hiếm khi quay trở lại người đã ký giấy phép hay người đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và kết luận "đủ điều kiện". Trách nhiệm bị đẩy xuống các tầng thấp hơn, từ hộ sản xuất nhỏ lẻ, người bán hàng rong hoặc bị hòa tan vào những khái niệm chung chung như "ý thức chấp hành pháp luật kém" của nhà sản xuất. Kết cục là một cơ chế "cha chung không ai khóc", thẩm quyền thì tận dụng triệt để nhưng hậu quả thì không ai chịu trách nhiệm cuối cùng, còn người dân thì gánh mọi hệ lụy về sức khỏe.
Chính khoảng trống trách nhiệm giải trình này đã mở đường cho tình trạng lạm dụng quyền lực mang tính hệ thống. Những vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đang bị xét xử không phải là những "con sâu làm rầu nồi canh" mà đó là triệu chứng của một cơ chế xin - cho đã già nua. Một khi quyền cấp phép, quyền thanh tra có thể chuyển hóa thành lợi ích vật chất, trong khi rủi ro bị truy cứu trách nhiệm lại rất thấp thì về mặt kinh tế, lạm quyền trở thành một hành vi hợp lý. Trong bối cảnh đó, quản lý xã hội trong nền kinh tế thị trường không thể chỉ trông chờ vào đạo đức tuân thủ mà phải được xây dựng trên một hệ thống khuyến khích đúng, áp dụng đồng thời cho cả nhà sản xuất lẫn chính các cơ quan được trao quyền quản lý.

Người tiêu dùng chọn sản phẩm có logo “Tích xanh trách nhiệm” ở siêu thịẢnh: NGỌC ÁNH
Thiết kế lại trách nhiệm giải trình
Về mặt nguyên lý, việc trao quyền cấp phép, thanh tra, kiểm tra là để buộc nhà sản xuất tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Nhưng trong thực tế, những quyền lực đó lại bị nhìn nhận và sử dụng như cơ hội phân bổ đặc quyền, thậm chí tạo ra lợi ích vật chất. Cấp phép, kiểm tra, lập biên bản… vì thế trở thành những thao tác mang tính thủ tục nhằm chứng minh rằng "đã làm đúng quy trình", trong khi kết quả thực chất, tức là mức độ an toàn của thực phẩm trên thị trường lại không phải là tiêu chí chịu trách nhiệm.
Thực tế cho thấy trong một thời gian dài, gần như không ai bị kỷ luật vì thực phẩm bẩn tràn lan mà chỉ bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Trách nhiệm giải trình bị bóp méo từ kết quả sang quy trình. Trong một hệ thống như vậy, vô trách nhiệm có thể mơ hồ trong khái niệm nhưng cái giá của nó hoàn toàn không mơ hồ, bởi nó được đo bằng chi phí xã hội cụ thể.
Mỗi năm, hàng ngàn ca ngộ độc thực phẩm và hàng chục trường hợp tử vong cho thấy cái giá của nó. Đằng sau những con số ấy là chi phí y tế trực tiếp, chi phí gián tiếp do mất ngày công lao động, áp lực lên hệ thống bệnh viện và tổn thất phúc lợi của hàng ngàn hộ gia đình. Nhiều nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị cho một ca bệnh liên quan đến thực phẩm không an toàn là đáng kể, trong đó phần chi phí mất thu nhập và năng suất lao động chiếm tỉ trọng lớn.
Đáng lo ngại hơn, phần lớn các bệnh mạn tính liên quan đến thực phẩm bẩn, trong đó có ung thư, hầu như không được ghi nhận và hạch toán trong các thống kê chi phí xã hội. Những tổn thất này không bộc lộ tức thì nhưng âm thầm làm suy giảm năng suất lao động và chất lượng nòi giống của dân tộc ta.
Ở đây bộc lộ một nghịch lý nghiêm trọng: lợi ích của việc làm sai được tư nhân hóa, còn chi phí của quản lý kém lại bị xã hội hóa. Nhà sản xuất gian dối thu lợi, người buông lỏng quản lý không chịu hậu quả trực tiếp, trong khi người tiêu dùng, người lao động và ngân sách nhà nước phải gánh chi phí y tế, an sinh và tổn thất phúc lợi. Đây là biểu hiện điển hình của thất bại trách nhiệm giải trình trong khu vực công.
Vì vậy, đổ lỗi cho thực phẩm bẩn tràn lan do "thiếu cơ chế" là không thuyết phục. Cơ chế có nhưng là cơ chế trao quyền lớn hơn trách nhiệm. Muốn xử lý tận gốc, không thể chỉ tăng mức phạt, mở thêm các đợt thanh tra, hay trao thêm quyền cho cơ quan khác tham gia thanh tra, xử phạt… mà phải thiết kế lại trách nhiệm giải trình, gắn trách nhiệm cá nhân với thẩm quyền, buộc cơ quan quản lý giải trình công khai dựa trên kết quả chứ không phải chỉ là "đúng quy trình". Chỉ khi cái giá của việc buông lỏng quản lý cao hơn lợi ích của việc nhắm mắt cho qua thì thực phẩm bẩn mới không còn đất sống.
Mời tham gia diễn đàn
Nỗi lo thực phẩm bẩn đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng là vấn đề cần sự chung tay mổ xẻ.
Báo Người Lao Động mở diễn đàn: "Thực phẩm bẩn: Luật hở hay tâm thiếu?".
Mời bạn đọc gửi ý kiến, bài viết về email: bandoc@nld.com.vn.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thuc-pham-ban-luat-ho-hay-tam-thieu-196260114211308104.htm











