Thuế quan khiến vị thế thương mại của Mỹ trên toàn cầu sa sút
Kể từ năm 2017, khi ông Donald Trump lên nắm quyền điều hành nước Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, thị phần dòng chảy thương mại của Mỹ trên toàn cầu suy yếu dần. Điều này là do nhiều nước thúc đẩy quan hệ thương mại với các đối tác khác ngoài Mỹ để hạn chế tác động từ cuộc chiến thuế quan mà ông Trump phát động.
Nhận định trên là của Ruchir Sharma, Chủ tịch công ty đầu tư Rockefeller International trong bài viết đăng trên tờ Financial Times hôm 26-1. Theo đó, Tổng thống Trump vẫn chưa thực hiện những lời đe dọa áp thuế đưa ra trước đây nhưng có khả năng sẽ làm như vậy.
Vì vậy, vẫn còn mối lo ngại rằng, chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Trump sẽ gây ra sự hỗn loạn trên toàn cầu, kìm hãm tăng trưởng và làm xáo trộn thị trường, đặc biệt là nếu các nước bị nhắm mục tiêu trả đũa. Thế nhưng, trả đũa không phải là phản ứng duy nhất hoặc thậm chí là không có khả năng xảy ra nhất đối với chính sách thuế quan của ông Trump.
Trong 8 năm qua, Nhà Trắng đã sử dụng thuế quan như một “vũ khí kinh tế”. Những chính sách thuế quan và trừng phạt thương mại do ông Trump áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên phần lớn được tiền nhiệm Joe Biden duy trì hoặc mở rộng (trong trường hợp của Trung Quốc).
Một số nước đã trả đũa và một số nước khác đưa ra nhượng bộ hoặc tiến hành kiện phản đối trước các cơ quan trọng tài thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, Ruchir Sharma cho biết, phần lớn các nước chỉ lặng lẽ tìm các mở rộng giao thương với các nước khác ngoài Mỹ.
Kể từ năm 2017, năm ông Trump nhậm chức trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, thương mại toàn cầu giữ nguyên ở mức gần 60% GDP của nền kinh tế thế giới. Trong 8 tám năm qua, thị phần của Mỹ trong dòng chảy thương mại toàn cầu suy giảm nhưng được bù đắp bằng sự gia tăng ở các khu vực khác, đặc biệt là nước ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Ruchir Sharma cho rằng, kỷ nguyên Trump 2.0 có vẻ sẽ vẫn mang lại điều tương tự: thương mại của nhiều nước vẫn phát triển dù Mỹ siết chặt thuế quan
Trong 8 năm qua, hơn 80% nền kinh phát triển và đang phát triển chứng kiến tỷ trọng đóng góp của thương mại trong GDP quốc gia của họ tăng lên. Mức tăng trưởng hơn 10 điểm phần trăm được ghi nhận tại hơn 10 nước, từ Nhật Bản, Ý và Thụy Điển cho đến đến Việt Nam, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại lệ lớn nhất là Mỹ, nơi tỷ trọng đóng góp của thương mại giảm xuống còn khoảng 25% GDP. Mỹ tăng trưởng nhanh hơn hầu hết các nước phát triển nhưng không có sự thúc đẩy từ thương mại.
Nước Mỹ có thể ngày càng thống trị với tư cách một siêu cường tài chính và kinh tế nhưng không phải là một cường quốc thương mại. Tỷ trọng đóng góp của cổ phiếu doanh nghiệp Mỹ trong các chỉ số chứng khoán toàn cầu đã tăng vọt lên gần 70 %. Tỷ trọng đóng góp của nền kinh tế Mỹ trong GDP toàn cầu cũng tăng lên tới hơn 25 %. Tuy nhiên, thị phần thương mại toàn cầu của nước này chỉ chiếm dưới 15 % sau khi giảm đáng kể trong 8 năm qua.
Có nhiều cảnh báo về tác động từ chính sách thuế quan sắp tới của Mỹ có thể gây tổn hại đến các nước xuất khẩu phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, bất chấp thuế quan của ông, các nước phát triển vẫn tăng trưởng ổn định và các nước đang phát triển chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ trong xuất khẩu cả hàng hóa (dẫn đầu là các sản phẩm công nghệ và hàng hóa nguyên liệu) lẫn dịch vụ (dẫn đầu là dịch vụ vận tải và kỹ thuật số) .
Các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu đổ vỡ sau năm 2008, khi căng thẳng bùng phát do cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra, khiến các thỏa thuận đa quốc gia trở nên quá khó khăn để hoàn tất. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn tiếp tục theo đuổi những thỏa thuận nhỏ hơn. Số lượng các thỏa thuận thương mại song phương và khu vực tăng đều đặn, nhờ động lực mới sau khi ông Trump nhậm chức vào năm 2017 và tự gọi mình là “người áp thuế” (tariff man)/
Mỹ trở thành một trường hợp ngoại lệ khi giữa lúc những nước khác tăng cường đàm phán thương mại. Từ năm 2017, Mỹ từ bỏ các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu (EU) cũng như châu Á, và không đạt được bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào. Trong khi đó, EU đã đàm phán tám thỏa thuận thương mại còn Trung Quốc đã ký chín thỏa thuận, bao gồm Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với 14 nền kinh tế châu Á.
Đến cuối năm ngoái, các cuộc đàm phán thương mại lại diễn ra sôi động khi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sắp bắt đầu. EU đã vội vã hoàn thiện dự thảo thỏa thuận thương mại với các thành viên của Cộng đồng Thị trường Nam Mỹ (Mercosur), tiếp theo là hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại với Mexico. Hiện nay, Mexico đang gấp rút mở rộng quan hệ thương mại với các nước đồng minh ở Mỹ Latin như là cách để phòng ngừa những hành động thương mại tiếp theo của ông Trump.
Trong 8 năm qua, khi trọng tâm thương mại toàn cầu chuyển dịch khỏi Mỹ và hướng tới Trung Đông, châu Âu và châu Á, các nước ghi nhận mức tăng trưởng lớn về thương mại bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ba Lan và đặc biệt là Trung Quốc. Trong số 10 hành lang thương mại phát triển nhanh nhất, 5 hành lang có điểm cuối ở Trung Quốc nhưng chỉ có hai tuyến có điểm cuối ở Mỹ/
Tổng thống Donald Trump khẳng định thuế quan sẽ giúp khôi phục quyền lực của Mỹ nhưng đến nay, chính sách thuế quan vì mục tiêu “nước Mỹ trước tiên” ít gây thiệt hại cho Trung Quốc và khiến các đồng minh của Mỹ phải tìm kiếm thương mại ở nơi khác.
Vì vậy, Ruchir Sharma kết luận, rủi ro về việc Tổng thống Trump áp thuế quan rộng rãi hơn có thể không phải là gây ra chiến tranh thương mại mà là làm suy yếu vị thế cường quốc thương mại của Mỹ và rốt cục làm suy yếu sức mạnh kinh tế của nước này.
Theo Financial Times