Thương anh người lính biển

Tôi thường trêu mẹ rằng, lớn lên con sẽ không lấy chồng là bộ đội đâu, vì lấy bộ đội buồn lắm. Làm vợ bộ đội, quanh năm suốt tháng ở nhà một mình, việc gì cũng đến tay.

Mẹ cười hiền rồi bảo: “Duyên số cả con ạ!”. Ấy thế mà lại đúng, năm cuối trên giảng đường đại học, tôi thương một người lính biển.

Tôi vẫn nhớ như in, đó là khoảng thời gian tôi đi thực tập tại một trường trung học cơ sở (THCS). Trong buổi giao lưu văn nghệ giữa Lữ đoàn 189 (thuộc căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa) và Trường THCS Nguyễn Du, tôi đã gặp anh-chàng trai có nước da ngăm rám nắng và “đồng tiền xu” trên má mỗi khi anh cười. Tiết mục văn nghệ của Khoa Ngữ văn diễn ra gần cuối, lúc bước xuống sân khấu, chẳng may tôi bị vấp té vì chiếc váy nhiều tầng. Chẳng biết từ đâu, xuất hiện một bàn tay rắn rỏi vững chắc đỡ tôi đứng dậy. Vậy là tôi và anh quen nhau từ đấy.

Anh hơn tôi 6 tuổi, công tác tại Cam Ranh, sau này tôi mới biết anh cũng là người Đà Nẵng. Chúng tôi liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại chớp nhoáng. Vì tính chất nhiệm vụ nên anh không liên lạc với tôi thường xuyên. Những ngày đầu mới quen, tôi hay trách móc anh hoài “Sao anh chẳng quan tâm em nhiều? Sao đang nói chuyện anh lại bỏ đi đâu mất?”. Tôi phát bực lên vì chỉ vừa nhắn tin hỏi thăm vài ba câu, anh ấy đã chạy mất tăm ở đâu rồi. Khi hỏi ra thì anh ấy vừa đi làm nhiệm vụ. Công việc của anh dường như không thể kiểm soát thời gian, khiến nhiều khi tôi cảm thấy ghen tị với bao cô gái khác. Anh không thể chở tôi đi dạo mỗi ngày cuối tuần, cũng không thể cùng chung vui vào ngày lễ làm tôi chạnh lòng, tủi thân biết bao. Những lúc ấy, tiếng nấc lại vọng vào điện thoại, đầu dây bên kia cũng trầm buồn: “Thôi đừng khóc, chừng nào được nghỉ phép, anh sẽ về với em!”. Cứ như vậy, những lời an ủi, động viên của anh đã giúp tôi mạnh mẽ, kiên cường hơn. Tôi đã “thích nghi” với những việc như vậy, lâu dần rồi quen, giờ nào anh làm việc, giờ nào anh nghỉ, ngày nào anh trực, đi tuần thì thế nào... tôi đều nắm rõ.

Yêu một người lính biển, ngày sinh nhật, tôi phải thổi nến một mình, thèm cái vuốt tóc nhẹ nhàng và ánh nhìn thân thương của anh. Lời chúc của anh qua tin nhắn thật ngộ nghĩnh khiến tôi bật cười rồi khóc... Yêu anh, tôi yêu cả màu xanh trên chiếc áo mà anh đang mặc và cả những vất vả, hiểm nguy trong công việc hàng ngày của lính. Thương anh, thương những người lính biển đang ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Có những khi anh đi công tác hơn cả tháng trời lênh đênh trên biển, tôi chẳng thể liên lạc được, ở nhà mà lòng lo lắm, chỉ mong anh luôn kiên cường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rồi cả căn bệnh đau khớp của anh cũng hay tái phát nhưng mỗi lần tôi hỏi đến anh lại né tránh vì sợ tôi sẽ lo lắng, không an lòng.

Mỗi lần về phép, anh đến thăm gia đình tôi, trên tay không bao giờ quên vài món quà nho nhỏ từ vùng biển đảo xa xôi. Bố mẹ tôi quý anh nhiều lắm. Bằng một tình cảm chân thành vốn có, anh luôn biết cách khiến mọi người xung quanh an lòng và cảm thấy ấm áp. Bao nhiêu ngày xa cách là bấy nhiêu ngày nhớ thương. Anh đã hẹn tôi một ngày về không xa. Tôi tin tưởng và chờ đợi anh, tôi cầu chúc anh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Ba lô trên lưng và súng trên vai, các anh đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho yên bình đất nước. “Trái tim anh chỉ dành cho em một góc. Còn lại anh, dành cho Tổ quốc và nhân dân”

PHAN THU UYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/thuong-anh-nguoi-linh-bien-613349