Thượng đỉnh EU định hình tương lai của khối trước những thách thức lớn
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra tại Brussels, Bỉ với một chương trình nghị sự dày đặc tập trung vào việc củng cố khả năng cạnh tranh của EU, tăng cường quốc phòng và thảo luận về tương lai tài chính của khối.
Trong đó, khả năng cạnh tranh của EU sẽ là chủ đề trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh lần này. Trong bối cảnh địa chính trị biến động, Hội nghị thượng đỉnh EU lần này được kỳ vọng sẽ là bước quan trọng trong việc định hình tương lai của EU, khi các nhà lãnh đạo cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters
Ưu tiên chính của các nhà lãnh đạo EU
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) lần này vẫn tập trung chủ yếu vào việc tăng cường viện trợ cho Ukraine, tái vũ trang quốc phòng cho EU và nâng cao khả năng cạnh tranh của Khối 27.
Liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thảo luận về tiến trình đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nhạy cảm mà nhiều thành viên Khối 27 vẫn đang né tránh. Việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình chung để gửi quân tới Kiev có thể kéo theo nhiều hệ lụy gây căng thẳng và nguy cơ leo thang xung đột giữa EU và Nga. Viễn cảnh này không phải là điều mà nhiều nước Đông Âu mong muốn. Chính điều đó đã khiến các thành viên tham dự Hội nghị thượng đỉnh “dè dặt” khi đề cập đến chủ đề này.
Qua ngày làm việc đầu tiên, đại đa số các lãnh đạo Khối 27 đã đi đến nhất trí sẽ tiếp tục cung cấp thường xuyên cho Ukraine những hỗ trợ tài chính và quân sự. Tuy nhiên, Hội nghị lần này cũng chưa đưa ra được một con số cụ thể cũng như các biện pháp hay hình thức triển khai. Với tình hình kinh tế thực tại của EU, sẽ khó để các nước thành viên Khối 27 có thể đưa ra một cam kết chính xác, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tái vũ trang quốc phòng đang đè nặng lên cả lục địa già.
Về vấn đề tái vũ trang quốc phòng, ngoài việc đồng ý với những ý tưởng cơ bản được nêu trong Sách Trắng về quốc phòng, công bố hôm thứ 4 (19/3) vừa qua, một số lãnh đạo EU đã đề xuất một cơ chế mới cho phép các nước thành viên đẩy nhanh quá trình vũ trang hóa đất nước. Trước viễn cảnh mất đi sự bảo vệ từ Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra ý tưởng thành lập một quỹ nợ chung cho phép các quốc gia thành viên EU cùng nhau vay nợ.
Cơ chế này sẽ hoạt động tương tự như quỹ hỗ trợ phục hồi hậu Covid-19, được các lãnh đạo châu Âu nhất trí thông qua vào năm 2020, trị giá hơn 850 tỷ euro (922 tỷ USD) dưới hình thức trợ cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng của các nền kinh tế “yếu kém”. Các chuyên gia nhận định logic này vẫn đúng ở thời điểm hiện tại, bởi các nguy cơ về khả năng mất kiểm soát an ninh mà châu Âu đang phải đối mặt cũng không thấp hơn viễn cảnh khủng hoảng kinh tế toàn lục địa vào 5 năm trước.
Với sáng kiến này, các quốc gia thành viên Khối 27 đang có mức nợ công cao như Pháp, Italy hay Bỉ, sẽ có cơ hội nhận được một nguồn tài chính khổng lồ để đẩy nhanh quá trình tái vũ trang mà không ảnh hưởng đến việc khôi phục nền kinh tế. Thay vì phải thắt lưng buộc bụng, cấu khoản này để bù vào khoản kia, thông qua quỹ vay nợ mới, nhiều nước châu Âu sẽ có thể đồng thời tách biệt và triển khai song song 2 chiến lược đầu tư kinh tế và đầu tư quốc phòng, qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa. Chủ đề về khả năng cạnh tranh hiện cũng đang được nhiều nước châu Âu đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn trước những luật thuế quan mới của Mỹ và căng thẳng thương mại với Trung Quốc, trong khi quốc phòng châu Âu được các chuyên gia đánh giá lạc hậu hơn về mặt công nghệ và trí tuệ nhân tạo so với một số cường quốc, đồng thời là đối thủ cạnh tranh chính, là Mỹ và Trung Quốc.
Dù vậy, ý tưởng này vẫn vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên EU bởi không phải nước nào cũng sẵn sàng để chia sẻ khoản nợ, đơn cử như trường hợp của Hà Lan, Thủ tướng nước này Dick Schoof đã công khai phản đối giải pháp tại Hội nghị.
Khả năng cạnh tranh của EU
Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, các lãnh đạo EU vẫn tập trung chủ yếu vào chủ đề tái vũ trang quốc phòng châu Âu, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của lĩnh vực này.
Đầu tiên, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí tiếp tục ủng hộ kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu”, cho phép các quốc gia EU xây dựng các cơ chế tài chính, đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và mua sắm thiết bị quân sự, với khoản vay lên tới 150 tỷ Euro (161 tỷ USD). Khoản vay này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các lĩnh vực quốc phòng có nhu cầu cấp thiết như phát triển hệ thống phòng không, nghiên cứu tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái hay hệ thống pháo binh.
Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã tán thành các điểm chính của kế hoạch, bao gồm việc cho phép các quốc gia thành viên tăng cường chi tiêu quân sự mà không bị tính vào thâm hụt ngân sách quốc gia, vốn được giới hạn ở mức 3% GDP. Cơ chế này sẽ tạo điều kiện cho các thành viên Khối 27 huy động đến 650 tỷ Euro (700 tỷ USD) để đầu tư tái thiết quốc phòng trong vòng 4 năm tới. Kế hoạch này không chỉ nhằm mục đích củng cố quốc phòng của các quốc gia thành viên EU, mà còn giúp tăng cường khả năng cạnh tranh về mặt kinh tế quốc phòng của châu Âu.
Ngoài ra, các lãnh đạo châu Âu cũng đang thảo luận về một quỹ nợ chung, cho phép các thành viên Khối 27 vay nóng để đầu tư vào công cuộc tái thiết vũ trang.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là việc châu Âu lấy ngân sách từ đâu để đầu tư vào quốc phòng. Điều này chỉ giải quyết được phần ngọn không trị được phần rễ, bởi châu Âu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các thiết bị vũ trang của Washington. Đến năm 2024, hơn 60% lượng thiết bị quân sự được mua của châu Âu đều được sản xuất từ Mỹ. Nếu không có sự thay đổi thì dù EU có huy động được 800 hay 1.000 tỷ euro đi chăng nữa, sức mạnh vũ trang của châu lục sẽ chỉ tăng cường nhất thời nhưng sau 10 năm, 20 năm, châu Âu sẽ lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Lục địa già chỉ có thể tự chủ chiến lược khi việc phòng thủ của châu Âu phải được đảm bảo bằng vũ khí của châu Âu.
Vấn đề này lại một lần nữa đưa châu Âu đến ngã tư của sự chia rẽ. Dù trong Sách Trắng, Ủy ban châu Âu có đề cập đến việc ưu tiên các dự án đầu tư nghiên cứu quốc phòng có từ hai quốc gia Khối 27 trở lên, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều. Bởi đến thời điểm hiện tại, chỉ một số quốc gia châu Âu, chủ yếu ở Tây Âu, nắm trong tay một số công nghệ vũ trang tiên tiến. Đại đa số các nước Đông Âu đều khá lạc hậu trong lĩnh vực này. Như vậy, dù cho có hợp tác đi chăng nữa thì phần chủ động vẫn nằm ở phía Tây. Và kể cả các nước phía Đông có mong muốn tự chủ nhiều hơn nữa thì thời gian từ nghiên cứu cho đến áp dụng thực tiễn sẽ là rất dài, bao gồm cả các rủi ro công nghệ sẽ lạc hậu khi bắt đầu đi vào vận hành.
Giải pháp gần như duy nhất để châu Âu cùng phát triển là các quốc gia nắm giữ công nghệ chủ động chia sẻ với phần còn lại. Nhưng liệu các nước phát triển đã sẵn sàng để tin tưởng vào các đồng minh? Cho dù điều đó bao gồm cả nguy cơ tiết lộ các bí mật quốc gia cho bên thứ ba?
Quyết sách quan trọng của EU
Trong ngắn hạn, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn là mối quan tâm chính của EU. Ngay khi Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels còn chưa kết thúc, các hãng truyền thông thế giới đã đưa tin về một Hội nghị thượng đỉnh bất thường, dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris, Pháp vào tuần tới.
Khối 27 đang quy tụ các đồng minh để cùng nhau tăng cường khả năng chủ động trong vấn đề Ukraine. Các chuyên gia đều nhất trí rằng việc đạt được một lệnh ngừng bắn là khả thi, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Từ câu chuyện ngừng bắn đến việc ký kết được một thỏa thuận hòa bình sẽ cần nhiều thời gian bởi vấn đề không chỉ dừng lại giữa các lợi ích của Nga và Ukraine, trong đó còn bao gồm các yếu tố đảm bảo an toàn của châu Âu. Đây không chỉ là vấn đề về khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bao hàm các quyền lợi sống còn của EU, nhất là trước các nguy cơ đến từ phía Đông.
Ngoài ra, câu chuyện về sự bất đồng trong nội bộ EU vẫn đang hiện hữu, với sự phản đối của Hungary liên quan đến các quyết sách về Ukraine. Để tránh điều này tiếp diễn, Khối 27 đang tính đến bài toán 26, tức là chủ động bỏ qua sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban và thông qua các tuyên bố với chỉ 26 thành viên.
Thêm vào đó, việc thành lập một liên minh tự nguyện để gìn giữ hòa bình cho Kiev trong trường hợp một thỏa thuận được thiết lập cũng đang đề nặng lên EU. Để tránh việc gia tăng căng thẳng với Moscow, EU sẽ buộc phải hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện, đây sẽ là sáng kiến của các quốc gia thành viên với tư cách cá nhân. Dù vậy, EU sẽ vẫn tham gia với tư cách là người giám sát để đảm bảo khả năng quy tụ và kiểm soát tình hình.
Về vấn đề quốc phòng, trong dài hạn, EU sẽ đặt trọng tâm đẩy mạnh xây dựng các cơ sở nghiên cứu công nghệ quốc phòng, tập trung vào các công nghệ của tương lai như khả năng cơ động của quân đội, công nghệ máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái, phát triển trí tuệ nhân tạo, chiến tranh mạng và điện tử.
Một ưu tiên khác của châu Âu, đó là giảm sự phụ thuộc vào các nước thứ ba, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mang tính đột phá như điện toán đám mây và lượng tử, trí tuệ nhân tạo, cùng các hệ thống tự động đang định hình chiến trường tương lai. Châu Âu sẽ cần tập trung phát triển các công nghệ nhiều hơn nữa để có được lợi thế trong thời gian tới bởi các đối thủ cạnh tranh chiến lược của EU hiện đang đầu tư mạnh vào các lĩnh vực này. Chỉ khi nắm được công nghệ lõi và đảm bảo được việc bảo vệ châu Âu bằng những vũ khí của châu Âu, lục địa già mới có thể sánh vai với các cường quốc như Mỹ hay Trung Quốc và tái khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Đứng trước những thách thức khổng lồ, lựa chọn duy nhất cho châu Âu là tiến lên hoặc đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đấu tranh quyền lực lớn nhất thế kỷ. Đây là thời điểm để EU tái định hình vai trò quốc tế của mình. Thông qua việc đồng thuận trong các chính sách phát triển, EU có thể củng cố không chỉ vai trò kinh tế mà còn khẳng định vị trí là trụ cột địa chính trị toàn cầu.