Thượng đỉnh Mỹ-Trung hé lộ điều gì đằng sau cách tiếp cận chiến lược tổng thể và dài hạn của Trung Quốc?

Khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hội ngộ tại Bắc Kinh, cả hai nhà lãnh đạo đều đang phải đối mặt với nhiều thách thức ở trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt của người dân, lạm phát, một cuộc chiến ở Trung Đông không được lòng dân và những trở ngại trong chính sách thương mại, dẫn đến tỷ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông phải đàm phán với Chủ tịch Tập Cận Bình làm sao để nông dân và các công ty sản xuất Mỹ có thể tăng doanh số tại thị trường Trung Quốc, qua đó tạo thông điệp kinh tế tích cực hơn cho các ứng viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

So với nhà lãnh đạo Mỹ, áp lực trong nước của ông Tập Cận Bình ở thời điểm hiện tại lại nhẹ nhàng hơn. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vượt kỳ vọng, đạt 5% trong quý I; tình hình chính trị ổn định với quá trình tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và vị trí hạt nhân của nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua cuộc chiến chống tham nhũng gay gắt và tái cấu trúc quân đội ở tầng đỉnh; Đại hội Đảng lần thứ 21 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2027 (còn khoảng 1 năm rưỡi) nên hiện tại chưa tới giai đoạn mà các nhà phân tích cho là khoảng thời gian nhạy cảm trước Đại hội.

Các thách thức trong nước của Trung Quốc như vấn đề tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường bất động sản, tiêu dùng nội địa, già hóa dân số… đều là các vấn đề dài hạn và mang tính cấu trúc chứ không cấp bách cần giải quyết ngay tại thời điểm hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Chính vì vậy, nếu như Tổng thống Donald Trump theo đuổi những mục tiêu mang tính giao dịch và khá ngẫu hứng thì Chủ tịch Tập Cận Bình lại sử dụng cách tiếp cận tổng thể nhất quán và chiến lược dài hạn để quản lý mối quan hệ song phương, cũng như thương thảo trên bàn đàm phán xuyên suốt thượng đỉnh Mỹ-Trung.

Trung Quốc thực sự muốn gì?

Chúng ta có thể bắt đầu bằng những tín hiệu từ Bản Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 vừa được Trung Quốc công bố, trong đó đề ra các mục tiêu kinh tế và quỹ đạo phát triển của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Nếu các bản quy hoạch trong 3 thập kỷ vừa qua tập trung vào mục tiêu tối đa hóa tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì bản quy hoạch mới nhất này đặt trọng tâm vào năng lực chống chịu, sự ổn định, tính tự chủ trong một kỷ nguyên mà mức độ bất định không ngừng gia tăng. Đây không phải là những điều chỉnh tạm thời trước áp lực bên ngoài, mà là những ưu tiên chiến lược dài hạn của Trung Quốc.

Không giống như Mỹ, con đường tạo ra sức ảnh hưởng của Trung Quốc đầu tiên là đi qua chính khu vực ngoại vi của nước này. Trong cách nhìn nhận của Trung Quốc, một khu vực ngoại vi an toàn và ổn định sẽ tạo ra chiều sâu chiến lược. Ưu tiên của Bắc Kinh không phải là giành quyền lãnh đạo toàn cầu ngay lập tức, mà là xây dựng ảnh hưởng một cách bền bỉ và chắc chắn ngay tại "sân nhà".

Xuất phát từ mục tiêu tổng thể của đất nước như vậy, cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ lần này tập trung vào hiệu chỉnh cách thức đối ngoại, nhằm định hình một môi trường bên ngoài có lợi cho các ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh. Đó là giảm nguy cơ bị tổn thương trước áp lực từ bên ngoài để duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và tự chủ chiến lược; quản lý chứ không phải giải quyết triệt để cuộc cạnh tranh ngày càng sâu sắc với Mỹ; bảo vệ lợi ích cốt lõi và ổn định môi trường xung quanh của quốc gia tỷ dân liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Những nội dung Trung Quốc quan tâm

Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu chương trình nghị sự của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi phía Mỹ đặc biệt thận trọng trong xử lý vấn đề này, khẳng định hòn đảo là ưu tiên trong quan hệ Trung-Mỹ; nếu xử lý không thỏa đáng, hai nước có thể xảy ra va chạm hoặc thậm chí rơi vào xung đột, đẩy quan hệ song phương vào tình thế nguy hiểm.

Đây vừa là lằn ranh đỏ, vừa là lợi ích cốt lõi lâu dài, liên quan mục tiêu phục hưng dân tộc Trung Hoa, vừa tác động mạnh mẽ đến an ninh khu vực xung quanh Trung Quốc.

Gia hạn thỏa thuận đình chiến trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và yêu cầu Washington giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng hạn chế đối với các công nghệ tiên tiến, bao gồm AI, bán dẫn và các thiết bị sản xuất hiện đại. Những nội dung này liên quan mật thiết đến chiến lược tự chủ và tăng cường năng lực chống chịu của Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, để quản lý cạnh tranh, Trung Quốc đã đưa ra cách diễn đạt hoàn toàn mới về quan hệ Trung-Mỹ, đó là “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, điều này có nghĩa là “sự ổn định tích cực với hợp tác là trụ cột, sự ổn định lành mạnh với cạnh tranh trong giới hạn hợp lý, sự ổn định liên tục với các bất đồng có thể kiểm soát được và sự ổn định lâu dài với nền hòa bình có thể dự đoán được”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định hai mục tiêu phục hưng dân tộc Trung Hoa và “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” có thể thực hiện song song. Đây là mô thức quan hệ mới mà Trung Quốc đưa ra nhằm loại bỏ cách tiếp cận nhị nguyên, đen trắng, mà tìm ra con đường thứ ba - “cạnh tranh vừa phải”, “bất đồng có thể quản lý được” giữa cường quốc nguyên trạng và cường quốc trỗi dậy, vượt qua “Bẫy Thucydides”.

Quyền lực tiếp tục dịch chuyển về phương Đông

Trung Quốc sử dụng cách tiếp cận chiến lược tổng thể và cố gắng định hình đường nét chính của tương lai quan hệ Trung-Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh lần này.

Chủ tịch Tập Cận Bình đặt câu hỏi: “Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua "Bẫy Thucydides" để tạo dựng một mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới?

Liệu chúng ta có thể cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định lớn hơn cho thế giới?

Liệu chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và tương lai của nhân loại?

Đây là những câu hỏi có ý nghĩa sống còn đối với lịch sử, đối với thế giới và đối với nhân dân”.

Trung Quốc đã bước vào cuộc gặp này với tâm thế tự tin hơn nhiều so với năm 2017, thời điểm họ thực sự thấy căng thẳng khi Mỹ chỉ tăng nhẹ thuế quan. Quyết định quản lý cạnh tranh, khiến mối quan hệ này trở nên ổn định và dễ đoán định hơn trong bối cảnh toàn cầu đang rất rối ren đã khiến Trung Quốc được định vị ở vị thế ngang hàng với Mỹ.

Đặc biệt, đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 1998 mà không bao gồm bất kỳ điểm dừng chân ngắn nào tại các quốc gia đồng minh, dù là trước hay sau đó, cho thấy cán cân quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển từ phương Tây sang phương Đông.

Ngay cả trước khi đặt chân đến Bắc Kinh, ông Trump cũng đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Trung Quốc khi đồng ý bán các chip bán dẫn AI tiên tiến của Nvidia, đồng thời đình chỉ thương vụ bán vũ khí trị giá 13 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc). Động thái này khác xa với động thái khi ông quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái và áp dụng các mức thuế quan "Ngày Giải Phóng" nhắm vào gần như mọi quốc gia trên Trái đất. Ngoài ra, Bắc Kinh đang nắm trong tay những vũ khí quan trọng như đất hiếm và khoáng sản thiết yếu có thể đẩy ngành sản xuất của Washington vào tình thế nguy hiểm. Giờ đây, Trung Quốc đã chứng minh được rằng họ thực sự thiết lập được vị thế của mình như một đối thủ ngang hàng với Mỹ.

TS. Hoàng Huệ Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-my-trung-he-lo-dieu-gi-dang-sau-cach-tiep-can-chien-luoc-tong-the-va-dai-han-cua-trung-quoc-395189.html