Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Khi bản thân đối thoại đã là thành quả

Mỹ và Trung Quốc vẫn ở thế đối đầu trong nhiều vấn đề chiến lược. Vì vậy, việc hai nhà lãnh đạo có thể ngồi lại với nhau được xem là một tín hiệu cho thấy quan hệ Mỹ - Trung vẫn duy trì được các kênh đối thoại.

Ảnh minh họa: Claudine Hellmuth/Politico

Ảnh minh họa: Claudine Hellmuth/Politico

Chỉ còn hơn một tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn hiện hữu, việc hai nhà lãnh đạo có thể ngồi lại với nhau được xem là một tín hiệu cho thấy quan hệ Mỹ - Trung vẫn duy trì được các kênh đối thoại. Tuy nhiên, sự thiếu tin cậy và cạnh tranh nhằm gia tăng đòn bẩy chiến lược có thể khiến khả năng đạt được những thỏa thuận lớn tại hội nghị bị hạn chế.

Những hội nghị thượng đỉnh trong thế giằng co

Theo Financial Times, quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường được mô tả là mang tính “giao dịch”. Trạng thái hiện nay giống một sự cân bằng mong manh, trong đó Mỹ và Trung Quốc đều hạn chế leo thang các biện pháp thương mại hoặc những hành động khác vì lo ngại những hệ quả nghiêm trọng đối với cả hai bên. Vì vậy, việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì đối thoại có ý nghĩa nhất định trong việc kiểm soát nguy cơ quan hệ song phương chuyển sang một vòng đối đầu mới.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau gần nhất tại Bắc Kinh hồi tháng 5, nhưng thực tế, cuộc gặp quan trọng hơn đã diễn ra trước đó tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, ông Trump từ bỏ kế hoạch áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - nhóm khoáng sản mà Trung Quốc đã dành nhiều thập niên để xây dựng vị thế thống lĩnh trên thị trường toàn cầu.

Theo thỏa thuận khi đó, Trung Quốc được cho là đồng ý tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cho đến tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, diễn biến sau đó cho thấy việc thực hiện cam kết giữa hai bên vẫn là vấn đề cần theo dõi. Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc giảm trong những tháng gần đây, trong khi tháng 6 vừa qua Trung Quốc cũng đưa hai công ty đất hiếm của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Lịch sử các thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cho thấy việc đạt được đồng thuận mới chỉ là bước đầu; khả năng thực hiện và duy trì các cam kết mới quyết định hiệu quả thực tế. Chính sách thương mại của Tổng thống Trump với Trung Quốc cũng thường xuyên thay đổi: việc Washington duy trì hoặc điều chỉnh thuế quan đối với Trung Quốc không chỉ liên quan đến các nguyên tắc thương mại, mà còn gắn với tính toán về những biện pháp đáp trả mà Bắc Kinh có thể đưa ra.

Cạnh tranh nằm ở chuỗi cung ứng và công nghệ

Theo các chuyên gia, cạnh tranh địa kinh tế Mỹ - Trung không chỉ thể hiện qua những tuyên bố của hai nhà lãnh đạo hay các cuộc đàm phán thương mại. Cuộc cạnh tranh ngày càng diễn ra trực tiếp trong việc xây dựng chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ và giảm sự phụ thuộc vào đối phương.

Đất hiếm là một ví dụ. Trung Quốc có vị thế rất mạnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cho thấy Washington vẫn còn khoảng cách đáng kể trong việc xây dựng năng lực cung ứng trong nước.

Ở lĩnh vực bán dẫn, tình hình có chiều ngược lại. Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh ngành công nghiệp trong nước nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Financial Times, Trung Quốc vẫn còn đứng sau Mỹ và các đồng minh của Washington trong lĩnh vực này.

Những lợi thế và điểm phụ thuộc đan xen đó khiến mỗi bên đều có động lực duy trì sức ép, nhưng cũng đồng thời phải cân nhắc nguy cơ đối phương sử dụng những điểm yếu của mình làm đòn bẩy.

Một trong những chủ đề dự kiến được đề cập tại thượng đỉnh sắp tới là quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt về công nghệ, khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận sâu rộng về quản trị AI được đánh giá là hạn chế. Nhiều khả năng, kết quả thực tế chỉ dừng ở việc thiết lập hoặc duy trì một cơ chế đối thoại song phương về vấn đề này.

Duy trì đối thoại để kiểm soát rủi ro

Lịch sử ngoại giao Mỹ cho thấy các cuộc gặp thượng đỉnh thường đạt được kết quả đáng kể khi các bên tham gia có mức độ tin cậy nhất định và cùng hướng tới một kết quả có lợi cho cả hai phía.

Chuyến thăm Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Richard Nixon đã mở đường cho việc cải thiện quan hệ Mỹ - Trung sau nhiều năm đối đầu. Cuộc gặp thượng đỉnh Reykjavik năm 1986 giữa Tổng thống Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev góp phần đặt nền móng cho quá trình giảm căng thẳng hạt nhân Mỹ - Liên Xô. Trong thập niên 1990, Tổng thống Bill Clinton cũng có nhiều cuộc gặp với Tổng thống Nga Boris Yeltsin, tập trung vào các vấn đề viện trợ kinh tế và an ninh, dù một số kết quả đạt được sau đó không duy trì lâu dài.

Trong trường hợp Mỹ - Trung hiện nay, theo các chuyên gia, việc ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tiếp tục gặp nhau trước hết có ý nghĩa ở khía cạnh duy trì kênh liên lạc cấp cao. Khi hai bên còn đối thoại, nguy cơ quan hệ bất ngờ chuyển sang một vòng leo thang mới, chẳng hạn một cuộc chiến thương mại toàn diện, có thể được kiểm soát tốt hơn.

Tuy nhiên, cuộc gặp sắp tới khó có thể giải quyết ngay những bất đồng mang tính cấu trúc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cạnh tranh về thương mại, chuỗi cung ứng, đất hiếm, bán dẫn và AI vẫn tồn tại, trong khi vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là một trong những điểm nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương.

Để chuyển từ đối thoại sang những thỏa thuận có tính bền vững, Mỹ và Trung Quốc sẽ phải giải quyết những vẫn đề lớn hơn về lòng tin, lợi ích chiến lược và khả năng thực thi các cam kết.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thuong-dinh-my-trung-khi-ban-than-doi-thoai-da-la-thanh-qua-10430984.html