Thụy Sĩ chuẩn bị trưng cầu về chính sách 'trung lập'
Cử tri Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu về đề xuất siết chặt định nghĩa chính sách trung lập, trong đó có việc hạn chế hợp tác với NATO và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước khác.

Áp phích quảng bá sáng kiến trung lập tại cuộc họp đại biểu Đảng Nhân dân Thụy Sĩ ngày 11/11/2023. Ảnh: Gian Ehrenzeller/Keystone
Tranh luận về “phạm vi của trung lập”
Ngày 27/9 này, Thụy Sỹ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất mang tên “Bảo vệ sự trung lập của Thụy Sĩ”, được đưa ra theo sáng kiến của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, một đảng cánh hữu có quan điểm đề cao chính sách trung lập lâu đời của đất nước.
Theo đề xuất, định nghĩa về trung lập sẽ được siết chặt trong Hiến pháp nước này. Reuters thông tin, một trong những hệ quả của đề xuất là hạn chế khả năng Thụy Sĩ hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời bình, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác.
Những người ủng hộ sáng kiến cho rằng việc đưa định nghĩa chặt chẽ hơn về trung lập vào Hiến pháp sẽ giúp bảo vệ nguyên tắc này trước những thay đổi trong chính sách của chính phủ. Họ cũng lập luận rằng một chính sách trung lập rõ ràng hơn có thể giúp Thụy Sĩ củng cố vai trò một bên trung gian đáng tin cậy trong các cuộc xung đột.
Ở chiều ngược lại, những người phản đối đề xuất cho rằng các quy định mới có thể hạn chế đáng kể khả năng của Thụy Sĩ trong việc ứng phó với những thách thức về chính sách đối ngoại, đồng thời ảnh hưởng đến năng lực quốc phòng của đất nước.
Thăm dò: Đa số phản đối
Theo cuộc khảo sát do 20 Minuten và Tamedia thực hiện, khoảng 68% số người được hỏi có xu hướng bác bỏ đề xuất áp dụng định nghĩa chặt chẽ hơn đối với chính sách trung lập chính thức của Thụy Sĩ. Chỉ 31% ủng hộ.
Một cuộc thăm dò riêng do GFS Bern thực hiện cho đài truyền hình SRG cũng cho kết quả tương tự: 63% phản đối đề xuất, trong khi 34% ủng hộ.
Các số liệu mới cho thấy mức độ phản đối đang tăng lên so với những cuộc khảo sát được công bố hồi tháng 8. Khi đó, các cuộc thăm dò của Tamedia và SRG ghi nhận lần lượt 62% và 54% số người được hỏi phản đối.
“Các số liệu hiện nay cho thấy rất rõ xu hướng bác bỏ đề xuất này”, bà Corina Schena, nhà phân tích thuộc GFS Bern nhận định. Theo bà, ngay cả mức độ ủng hộ đối với sáng kiến trong nhóm cử tri của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, lực lượng đứng sau đề xuất, cũng đang suy giảm.
Một vấn đề gây tranh luận là việc áp dụng các biện pháp trừng phạt. Gần một phần tư số người tham gia cuộc khảo sát của Tamedia cho rằng, nếu Thụy Sĩ không áp đặt các biện pháp trừng phạt trong những trường hợp luật pháp quốc tế bị vi phạm, nước này có thể bị nhìn nhận là đứng về phía các quốc gia gây hấn, qua đó ảnh hưởng đến uy tín quốc tế.
Sức ép từ môi trường an ninh mới
Chính sách trung lập là một phần quan trọng trong lịch sử và bản sắc đối ngoại của Thụy Sĩ. Chính sách này được quốc tế công nhận từ năm 1815 và được ghi nhận trong Hiến pháp từ năm 1848. Thụy Sĩ duy trì vị thế trung lập trong cả hai cuộc thế chiến.
Tuy nhiên, môi trường an ninh châu Âu đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Thụy Sĩ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, động thái làm dấy lên tranh luận trong nước về giới hạn của chính sách trung lập. Chính vì vậy theo các chính trị gia Thụy Sĩ, tranh luận về trung lập hiện nay còn liên quan đến cách thức Thụy Sĩ định nghĩa và thực hiện chính sách này trong bối cảnh an ninh châu Âu thay đổi.
Cuộc trưng cầu ngày 27/9 sẽ là bước tiếp theo trong cuộc tranh luận đó. Kết quả sẽ cho thấy cử tri Thụy Sĩ lựa chọn duy trì cách tiếp cận hiện nay hay ủng hộ việc đưa những giới hạn chặt chẽ hơn đối với chính sách trung lập vào Hiến pháp.


