Thương nhánh mạ non
Tôi thương những nhánh mạ non theo chân mẹ ra đồng. Một màu xanh bé dại mỏng manh sắc lẹm như lưỡi dao. Mẹ gánh mạ đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau. Lũ trẻ chúng tôi cũng phải ra đồng khi làng bước vào vụ cấy.
Những thửa ruộng được bơm nước về, loang loáng như mặt gương soi. Đàn ông, con trai thường nhổ mạ, bó thành từng bó để đàn bà, con gái mang mạ non đi cấy trên từng mảnh ruộng. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau xôn xao vang khắp cánh đồng. Có những năm, mẹ gieo mạ ngay trên mảnh sân khấp khểnh của nhà tôi. Nhìn những hạt thóc nảy mầm trắng xóa rồi vươn lên thành những nhánh mạ non tơ, tôi không khỏi ngỡ ngàng, cứ như chiếc thảm diệu kỳ ở xứ sở Ba Tư đã đáp xuống sân nhà để chờ tôi bước vào cuộc du ngoạn thần tiên dịu ngọt. Thảm mạ non mềm mại như sóng nước trong gió xuân hây hẩy, xanh một màu nhẹ bẫng. Chẳng mấy chốc, những thảm mạ xanh đã được cấy ngay ngắn, thẳng hàng.
Hồi mới tập cấy, tôi phải căng dây để cấy cho thẳng hàng. Tôi đã khóc khi mình cấy chậm hơn chúng bạn, khi chia mạ không đều để khóm nhiều khóm ít, những nhánh mạ gầy guộc, mảnh mai ngập trong bùn nước. Cứ thế cho đến khi tôi không khóc nữa, khi tôi không còn phải dùng đến những sợi dây. Những khóm mạ từ đôi bàn tay tôi bám sâu vào đất mẹ, vươn lên ngạo nghễ. Cứ thế, từ lúc tôi chỉ là một đứa bé lẽo đẽo theo mẹ ra đồng, đến khi đôi má ửng hồng trong những cơn gió rạo rực. Mạ non đã thành lúa thì con gái. Cánh đồng ngút ngàn xanh.
Nhưng cũng có năm những khóm mạ chưa kịp bén rễ đã chết héo. Mẹ ngẩn ngơ nhìn đám mạ loe hoe vàng vọt rũ xuống trong cái ảm đạm của chiều hôm. Rồi lại tất tả đi xin nhà nọ, nhà kia vài ba bó mạ để dặm chỗ này, chỗ kia vài khóm. Y như là năm đó lúa mất mùa...
Tôi lại say trong hương mạ non như người ta say mùa lễ hội. Năm nào mẹ cũng bảo cấy xong sẽ cho tôi đi xem hội. Thế là náo nức trong lòng. Cũng có khi vì mải vui, tôi bỏ dở buổi cấy, theo chúng bạn tìm vào đám rước. Rồi trở về, thấy mẹ lặng lẽ bên những khóm mạ trong chiều nhá nhem. Chợt cúi đầu nhìn nhánh mạ non. Màu xanh đã ngả sang màu vàng hiu hắt. Kể từ đó tôi chẳng dám bao giờ lỗi hẹn, vì sợ mạ non sẽ vàng úa héo gầy.
Nhưng bao nhiêu năm rồi tôi đã xa mạ non. Lòng tôi không còn chỗ cho những nhánh mạ gầy. Guồng quay hối hả của cuộc sống nơi đô thị đã hất văng những khóm mạ về dĩ vãng. Một chiều về quê, tôi giật mình vì nhìn thấy những nhánh mạ non mọc lên từ những kẽ nứt của mặt sân khấp khểnh. Dường như có cái gì sâu thẳm trong tôi vừa được đánh thức. Tôi chạy đến bên nhánh mạ, run run đưa bàn tay ve vuốt. Nó thoảng qua tay tôi như một cơn gió mỏng, như một lời thì thầm của ký ức. Trước mắt tôi, ùa về hình ảnh một đứa bé con chạy theo mẹ đang gánh mạ ra đồng.
Từ khi đi làm trên thành phố, tôi đã bắt mẹ bỏ ruộng. Thế là từ đó, mảnh sân nhà tôi đã không còn những nhánh mạ non. Những câu chuyện về một màu xanh bé dại đã dần phai mờ trong tâm trí. Để đến hôm nay, tôi ngỡ ngàng nhìn lại, chợt thấy xót xa vì có lúc đã đánh mất chính mình. Tôi vội vàng ùa chạy ra cánh đồng. Giật mình ngơ ngác. Lỗ chỗ những thửa ruộng bị bỏ hoang, cỏ tốt bời bời. Những mảnh ruộng được gieo thẳng, chỗ rậm, chỗ thưa. Những nhánh mạ chen nhau ngoi lên, từng đám, từng đám giành giật nhau sự sống. Đây đó, một vài người đi tỉa mạ. Không còn đứa bé nào phải căng dây để cấy thẳng hàng. Những cây mạ nhỏ, yếu ớt bị nhổ bỏ, vứt lên bờ để nhường chỗ cho những cây lớn, mạnh khỏe. Tôi nhìn những xác mạ ngổn ngang. Thấy những đôi mắt xanh non đang úa tàn rồi chìm vào đất.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/thuong-nhanh-ma-non-614137