Thương nhớ con liệt sỹ, người mẹ khâu nghìn đôi lót giày tặng tân binh
Nhìn đồng đội của đứa con hy sinh xếp hàng gọi mình là mẹ, bà mẹ Trung Quốc coi họ là con, 20 năm qua cặm cụi khâu lót giày đưa đến Tây Tạng cho tân binh đơn vị này.
Bà Trương Tinh Huy (sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc) được mọi người trìu mến gọi bằng cái tên "Bà mẹ lót giày". Năm 2005, con trai bà, anh lính Cố Nỗ, hy sinh ở tuổi 19 trong đợt tuần tra tại Tây Tạng khi nỗ lực cứu đồng đội trong trận lở đất. Biến nỗi đau mất mát thành tình thương, bà Trương Tinh Huy coi đồng đội của con như con đẻ, thường xuyên thăm hỏi và chăm sóc gia đình họ như người thân ruột thịt.

Người mẹ Trung Quốc khâu lót giày tặng các tân binh vì sợ họ đau chân khi đi đường núi.
Cố Nỗ nhập ngũ năm 2003 và nhờ sự nỗ lực đã được thăng chức tiểu đội phó. Tin anh hy sinh được báo về nhà đúng lúc bà Trương vừa khâu xong 20 đôi lót giày và đang chuẩn bị đi thăm con lần đầu tiên kể từ khi anh vào lính. Khi đến viếng mộ con tại Tây Tạng, trong nỗi đau bàng hoàng, bà gặp những người lính cùng tiểu đội với Cố Nỗ. Họ đứng thành hàng dài, đồng thanh gọi bà là mẹ.
Chứng kiến những cung đường núi hiểm trở mà con trai và đồng đội phải đi qua mỗi ngày, hiểu được những gian khổ họ phải nếm trải, bà trao tặng hết những đôi lót giày ấy. Khoảnh khắc đó, bà quyết định sẽ trở thành người mẹ thứ hai của những người lính nơi đây.
Những đôi lót giày rực rỡ sắc màu trở thành sợi dây kết nối bà với người con quá cố và sự nghiệp quân nhân cao cả mà anh hiến cả mạng sống. Bà Trương chia sẻ rằng mỗi sợi chỉ dài dùng để khâu lót giày chính là nỗi nhớ thương sâu sắc bà dành cho con.
Trong suốt 20 năm, bà đã 7 lần lặn lội đến Tây Tạng để mang theo lót giày và những đặc sản quê hương tặng đơn vị cũ của con. Bà chuẩn bị sẵn lót giày cho các tân binh, kèm theo lời dặn dò giản dị mà ấm áp: "Hãy bình an nhé".
Hiện đã bà Trương ở tuổi ngoài 70 và gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của bà, người mẹ vẫn kiên quyết không dừng lại. Bà khẳng định chừng nào mắt còn đủ sáng để xỏ kim, các tân binh còn lên đường, thì bà vẫn sẽ tiếp tục công việc này.
Những đồng đội của Cố Nỗ xuất ngũ từ lâu vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi bà như mẹ ruột. Đáp lại, bà cũng có mặt trong các sự kiện trọng đại và tình nguyện chăm sóc con cái họ như bà nội.

Những người lính này coi bà Trương như mẹ.
Nhiều năm trôi qua, nhiều thế hệ tân binh ở tiểu đội của Cố Nỗ đều trở thành con trai của bà Trương. Bà xúc động nói rằng dù mất đi một người con, bà lại có thêm rất nhiều người con khác.
Với nghĩa cử của mình, bà được bình chọn là một trong những "Hậu phương quân đội đẹp nhất" Trung Quốc.
Trên mạng xã hội có nhiều bình luận đầy cảm kích về và Trương: "Cuộc đời bà tưởng chừng dừng lại ở khoảnh khắc con trai qua đời nhưng chính lòng tốt khiến những điều tốt đẹp còn mãi".
Một tài khoản khác bình luận: "Những đôi lót giày thủ công ấy chính là món quà trân quý nhất từ vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh đến Tây Tạng xa xôi".












