Thương nhớ đứa con là kết quả cuộc tình vụng trộm của người vợ đã ly hôn

Tôi ly hôn vợ rồi nhưng vẫn còn lo lắng, yêu thương cho đứa trẻ không phải con của mình.

Vợ chồng tôi đã ly hôn, không còn ai oán trách hay lăn tăn điều gì. Vấn đề còn lại là đứa con, một đứa trẻ mới lên hai. Không phải là con chung mà là con riêng của vợ với một người tình, hay đúng hơn, đó là kết quả của cuộc tình vụng trộm mà tôi bị phản bội. Những thắc mắc của họ hàng, bạn bè tôi đã là sức ép nặng nề khiến tôi phải làm xét nghiệm ADN với đứa trẻ. Kết quả cay đắng là đứa bé đó không phải con tôi.

Người vợ đã chia tay cắp đứa bé đi và hưởng số tài sản một nửa như tòa phân xử, điều đó cũng có gì đáng nói đâu vì đó là điều hiển nhiên. Nhưng đằng này, đứa trẻ lại có vấn đề day dứt, nó không có tội tình gì và cứ luôn nghĩ tôi là cha. Sự thực là tôi đã làm cha nó suốt hai năm, thậm chí ngay từ lúc mang thai tôi đã nâng niu, yêu thương và chờ đợi. Bằng đó thời gian, tình cảm là vô bờ bến. Tôi đau, bố mẹ tôi cũng đau vì tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đứa bé đã quá quen hơi, bén tiếng bố, tiếng bà từ lúc lọt lòng. Nó không thể hiểu được hoàn cảnh này. Nó chỉ bám bố, bám bà như thể là chỗ dựa, chỗ níu kéo tình yêu thương. Buồn một nỗi, cha đẻ của đứa bé lại khước từ nó, trốn chạy mẹ nó vì sợ phải gánh trách nhiệm.

Ly hôn rồi, có lần đứa bé gào khóc đòi gặp bố với bà, mẹ nó đành muối mặt bế đến nhà để cháu gặp. Chứng kiến cảnh bà cháu ôm nhau khóc, tôi cũng nuốt nước mắt vào trong thương đứa trẻ.

Thương đứa bé, nhưng quay lại với mẹ của nó thì không bao giờ. Tình cảm đã nguội lạnh, tôi không thể nào quên được giây phút biết mình bị phản bội, ê chề đến nhường nào. Tôi dứt khoát tuyên bố, đứa bé có thể nhận cha, nhận ông bà nhưng chỉ là cha nuôi, ông bà nuôi mà thôi, sẽ giúp đỡ để nó có được cuộc sống tốt sau này, chí ít mẹ nó cũng đỡ vất vả phần nào vì được chu cấp và cô ta đã đồng ý.

Vậy là từ đó, đứa con nuôi của tôi một tuần có khi ở một nửa với mẹ, một nửa thời gian ở nhà ông bà nuôi. Nhìn đứa bé càng ngày càng kháu khỉnh, cứng cáp và yêu quý ông bà và bố mà tôi thấy vui trong lòng, bởi dẫu sao nó không có tội tình gì, cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc tình ngang trái của mẹ.

Nhiều người cho rằng tôi dở hơi, nuôi con "tu hú", rồi sau này đứa bé lớn nó cũng chỉ chọn mẹ nó… Thậm chí, họ hàng còn phản đối quyết liệt. Tôi biết, những người phụ nữ quen tôi cũng nghĩ rằng tôi còn lằng nhằng với vợ cũ, nên chuyện tình cảm nếu có cũng sẽ rất khó.

Tôi có sai không khi đã yêu thương một đứa trẻ không phải con mình?

Duy Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/thuong-nho-dua-con-la-ket-qua-cuoc-tinh-vung-trom-cua-nguoi-vo-da-ly-hon-20210414160601111.htm