Thương nhớ một tiếng rao đêm

Tiếng rao đêm mỗi nơi mỗi kiểu. Xứ Trung tôi tiếng rao kiểu pha giọng Huế thì nhiều mà hình như là tôi mê tiếng Huế trong câu rao vậy. Tiếng rao trong đêm nhờ giọng lên bổng xuống trầm mà nghe nhẹ hều giấc ngủ.

Ai ra phố mà về không nhớ phố; phố có hấp lực ghê gớm với mỗi con dân đô thị. Thành phố ngày một rộng ra về phía đồng phía nội rồi có lúc vì nhu cầu thôi ở phố, ra ven đô thị cho dễ thở, dễ đi lại bởi đường xá ngày càng mở rộng dễ đi và dễ về.

Ra khỏi phố về ngủ đêm nơi ngoại ô. Đêm thinh không yên ắng tiếng ếch kêu ngoài ao, tiếng rì rầm bụi tre đầu ngõ ngày trở gió, trằn trọc giấc khuya chợt khắc khỏi không hiểu nhớ gì.

Ra khỏi phố về ngủ đêm nơi ngoại ô. Đêm thinh không yên ắng tiếng ếch kêu ngoài ao, tiếng rì rầm bụi tre đầu ngõ ngày trở gió, trằn trọc giấc khuya chợt khắc khỏi không hiểu nhớ gì.

Nhớ gì mà giấc đầy đêm không sâu, nhớ tiếng tắc lưỡi của thạch sùng vách gần. Nhớ tiếng xe đêm lóc cóc về khuya, nhớ lần sang quán bún bò đầu ngõ với tiếng chuyện trò rì rầm.

Nhớ tiếng gõ gánh hủ tiếu, ừ, nhớ tiếng rao đêm của đủ thể loại, từ bánh chưng bắp nướng đến hột vịt lộn!

Nhớ tiếng gõ gánh hủ tiếu, ừ, nhớ tiếng rao đêm của đủ thể loại, từ bánh chưng bắp nướng đến hột vịt lộn!

Tiếng rao đêm mỗi nơi mỗi kiểu, xứ Trung tôi tiếng rao kiểu pha giọng Huế thì nhiều mà hình như là tôi mê tiếng Huế trong câu rao vậy. Tiếng rao trong đêm nhờ giọng lên bổng xuống trầm mà nghe nhẹ hều giấc ngủ.

Người rao không bắt người nghe phải nặng nề cám cảnh. Kiểu như câu chuyện vui đối đáp của người mua người bán trong hàng đồ chạp phô ngày cũ trở thành câu hò Huế “Mệ ơi, mệ… bán cho con hai hào nước… mắm!".

Rồi lai chút miền Nam là tiếng gõ của xe hủ tiếu. Anh con trai ngày còn ở nhà đi học cấp ba tối lại là mê tiếng gõ hủ tiếu. Thức học khuya nhưng mới đầu giờ tối là đã ra đầu ngõ mua tô mì hủ tiếu. Bây giờ thì anh đã hai con sinh sống ở Canada.

Sau dịch COVID-19 về nhà mấy tháng được làm việc online lại tiếp tục sống lệch giờ. Nghĩa là khi cả nhà đã đi ngủ anh ấy mới bắt đầu giờ làm việc, ăn giữa buổi, ăn tối. Vậy là món hủ tiếu gõ lại được dịp hỏi thăm khuya sớm.

Ly cà phê buổi sáng giúp tôi biết chuyện chung quanh con ngõ; bát hủ tiếu đêm cho anh trai xa xứ cái nhìn thương nhớ quê hương, thương những mảnh đời cơ cực xung quanh. Cái tiếng gõ hằng đêm tôi vẫn nghe mà đâu hiểu hết nỗi niềm.

Nhớ tiếng rao của người bán hủ tiếu. Ảnh: LƯU BÌNH

Nhớ tiếng rao của người bán hủ tiếu. Ảnh: LƯU BÌNH

Mới có mấy đêm xa nhà tìm về chốn đồng quê yên ắng đã nghe thảng thốt thiếu vắng. Vậy mới biết người phố khó khăn thế nào để bước ra khỏi phố mặc con phố chật chội bí bức. Tại nhớ là món ăn thường kỳ (tinh thần) trong mỗi chúng ta, cả trong thức, ngủ cái nhớ... lậm sâu. Mà đời người có nhiều lúc thức để thương để nhớ lắm…

LƯU BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thuong-nho-mot-tieng-rao-dem-post722423.html