Thương nhớ người đi gieo hạt
Trăng tháng ba vừa mới bước qua rằm
Bỗng rơi lệ: Một ngôi sao vừa khuất
Ngôi sao ấy chào đời năm Giáp Tuất
Chín mươi năm làm rạng rỡ Tô gia.
Những tưởng rằng sẽ nối nghiệp cha
Nhưng duyên phận đẩy đưa về hướng khác
Học lỏm tiếng đàn thầy Xuân Khoát
Say mê làn điệu của dân gian
Đường công danh rộng mở thênh thang
Nhưng trọn dạ với con đường âm nhạc
Học trò nhỏ của nhân dân đất Việt
Học giả bậc thầy của thế giới folklore.
Tuổi hăm hai, thủ khoa vào trường nhạc quốc gia
Tuổi bốn mươi, tiến sĩ xứ hoa hồng danh giá
Chân bôn ba khắp vùng sâu, xứ lạ
Tấm lòng son sâu nặng ở lòng dân.
Người đưa đò cho danh sĩ tiến thân
Người nối nhịp cho dân ca tứ xứ
Người truyền lửa bằng nhiều ngoại ngữ
Thông thuộc tiếng lòng chưa thành chữ của dân
Bảy mươi năm nghiên cứu, truyền dạy, sưu tầm
Công đức trồng người thế gian hiếm có
Nhiều nhiệm kỳ Hội Văn nghệ dân gian từ không đến có
Khắc ghi nụ cười nở hoa răng khểnh của thầy
Nhớ về thầy: Phong cách ba Tây
(Tây Bắc, Tây Nguyên, Tâu Âu hòa một)
Thương ở thầy: Tình người trên hết
Học ở thầy: Khoa học, trung thực, tận tâm.
Với học trò: Trân trọng, bao dung
Với gia đình: Thủy chung, mẫu mực
Với chính mình: Kiên trì, nghiêm khắc
Với miền Nam: Như người đi gieo hạt đất lành.
Hạt đất lành đã kết trái, đơm hoa
Người gieo hạt theo luật trời về đất.
Thương nhớ thầy không bằng nước mắt
Bằng tiếng lòng đọng lại nhân gian!
Huỳnh Văn Tới
* GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam từ trần ngày 24-4-2024, hưởng thọ 91 tuổi.