Thương sao những vết đồi mồi
Tôi nhìn bàn tay của mẹ khi đang gọt trái đu đủ chín, bàn tay gầy guộc, sạm nắng rải rác những vết đồi mồi như dấu chấm câu không thể xóa trên một trang sách cũ. Tự bao giờ, tôi mới bắt đầu để ý đến những dấu vết ấy? Tự bao giờ, những đốm đồi mồi kia khiến lòng tôi se sắt, thương đến nhói lòng?
Người ta vẫn thường bảo vết đồi mồi là dấu hiệu của tuổi tác, dấu vết của thời gian, không son phấn nào che lấp, không mỹ phẩm nào xóa mờ. Nhưng với tôi, mỗi vết đồi mồi là một hồi ức hóa thạch, là minh chứng cho những tháng ngày lam lũ, là nếp nhăn cũ kỹ của những tảo tần nắng mưa đời mẹ.

Ảnh minh họa.
Rõ rệt nhất là nơi cánh tay mẹ, đôi tay đã dắt tôi băng qua những mùa mưa lầy lội để đến trường. Đôi bàn tay phe phẩy quạt nan suốt những đêm hè oi bức cho tôi tròn giấc ngủ. Đôi tay tảo tần ruộng đồng cày cấy, sớm hôm cơm nước gia đình. Gầy guộc, thô kệch nhưng lại tỏa ra làn hơi ấm áp. Đôi bàn tay của người phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ thế nào khi phải lãnh thêm phần trách nhiệm của một người đàn ông, vừa vội rời bỏ mình đi sau nhiều năm chống chọi bệnh tật. Đôi tay chẻ củi, gánh nước, lợp ngói, trát vôi… Từng nhát búa, từng cán dao, những lần xách nước quá nặng đến trật khớp, bong gân… tất cả đã in vào thịt da, lặng lẽ như vết sẹo tuổi đời.
Nhìn đôi tay mẹ, tôi chợt nhớ đến chị đồng nghiệp ở cơ quan, người vẫn thường phàn nàn mỗi sáng về mấy đốm tàn nhang mới xuất hiện sau kỳ nghỉ biển. Chị loay hoay với đủ loại kem dưỡng. Một vết rám nhỏ trên gò má đã khiến chị bận lòng suốt cả tuần, không có tâm trạng để làm việc. Tôi không nói gì, chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, chạnh lòng một chút khi nghĩ đến mẹ, tôi thấy thương những vết đồi mồi khiến da mẹ sẫm màu, thấy thương những truân chuyên, lận đận mà cuộc sống mặc nhiên an bài. Thương, không phải vì mẹ không từng đẹp, mà vì cách mẹ lựa chọn không níu kéo. Mẹ để cho thời gian in dấu lên mình như một sự chấp nhận, cam đành.
Nhớ lần, tôi hỏi mẹ có buồn vì những vết đồi mồi trên tay, mẹ nhìn tôi mỉm cười mà nói, có gì đâu mà buồn, ai mà chẳng phải già, ai mà chẳng phải có dăm ba vết sần sùi, nhăn nhúm, có ai trẻ mãi được đâu. Nhưng nếu không nhờ nó sao mà mẹ biết mình đã có tuổi, cũng đi qua gần hết cuộc đời chứ còn ít ỏi gì nữa. Tôi không biết do đâu mà mẹ có cách nhìn thời gian nhẹ nhàng đến vậy. Có lẽ bởi mẹ từng quen với khốn khó, nên không sợ già đi. Hay chăng là khi một người đã sống trọn vẹn với từng ngày tháng trong đời, thì mỗi nếp nhăn, mỗi vết đồi mồi đều trở thành “được” nhiều hơn là “mất”.
Mà đâu chỉ riêng mẹ tôi, dường như những người phụ nữ quê cũng không sợ đồi mồi, vì họ đã quen sống với nắng gió, quen với tro bếp, quen với mùi ruộng bùn phèn nồng. Họ coi việc già đi là một phần tự nhiên, như cây có lá úa, như mùa lúc sang thu. Họ không tô vẽ nhiều càng không cố xóa bỏ dấu vết thời gian, mà lặng lẽ chấp nhận, bằng lòng chẳng chút than van.
Càng trưởng thành, tôi càng thấy thương những vết đồi mồi trên tay mẹ nhiều hơn, vì đó là trang nhật ký không lời mà dệt nên bao thăng trầm của năm tháng. Trang nhật ký lưu dấu hành trình trưởng thành của đời tôi đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của mẹ. Thương những vết đồi mồi trên chính tay mình vì đó là bằng chứng rằng ta đã đi qua những ngày không vô ích, cho dù đó là thành công hay thất bại.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, khi bàn tay tôi cũng trở nên nhăn nheo không còn mềm mại, cũng sẽ lấm tấm những vết đồi mồi, thay vì tìm cách để làm mờ, tìm cách để bôi xóa dấu vết, thâm tâm tôi lại mong rằng có ai đó sẽ không vội xót xa, mà khẽ khàng nắm lấy tay tôi an ủi, như cách tôi đã từng nắm lấy đôi tay của mẹ, nâng niu trân trọng bằng tất cả tấm lòng. Bởi thời gian, dù khắc nghiệt đến đâu, cũng không thể làm cũ đi những gì vốn được chắt chiu gìn giữ từ chính tình yêu thương vô bờ bến.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thuong-sao-nhung-vet-doi-moi-postid424631.bbg