Tiêm kích F-47 Mỹ mang vũ khí đặc biệt đủ sức 'xuyên thủng' lá chắn S-400 Nga
Trong bối cảnh các hệ thống phòng không hiện đại ngày càng tinh vi và khó bị đánh bại, Mỹ đang tập trung phát triển những loại vũ khí mới có khả năng xuyên thủng các mạng lưới chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của đối phương.
Một trong những vũ khí đáng chú ý nhất là tên lửa tấn công chủ động phóng từ trên không SiAW. Khi được trang bị cho tiêm kích thế hệ mới F-47 thuộc chương trình NGAD, loại vũ khí này được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ vô hiệu hóa các hệ thống phòng không hiện đại và mở đường cho các chiến dịch không kích quy mô lớn.

Ảnh minh họa tiêm kích F-47. (Nguồn: Pratt & Whitney)
Không giống như tiêm kích tàng hình F-22 vốn chủ yếu được thiết kế để giành ưu thế trên không, F-47 được kỳ vọng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tấn công hơn, đặc biệt là các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như radar, trung tâm chỉ huy hoặc hệ thống phòng không tầm xa. Trong kịch bản đó, SiAW đóng vai trò như một công cụ then chốt giúp máy bay tàng hình phá vỡ những "lá chắn" phòng thủ của đối phương.
Điểm đặc biệt của SiAW nằm ở cách thức tấn công. Thông thường, các loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình cho phép máy bay khai hỏa từ ngoài phạm vi phòng không của đối phương. Tuy nhiên, SiAW được thiết kế theo kiểu khác: tấn công từ bên trong khu vực phòng thủ. Nhờ khả năng tàng hình, F-47 có thể bí mật xâm nhập sâu vào không phận đối phương, sau đó phóng tên lửa ở cự ly gần mục tiêu hơn. Điều này giúp rút ngắn thời gian bay của vũ khí, tăng độ chính xác và giảm khả năng đối phương kịp phản ứng.
SiAW được thiết kế để phá hủy những mục tiêu có giá trị cao và gây nguy hiểm trực tiếp cho các chiến dịch không quân, bao gồm bệ phóng tên lửa phòng không di động, radar cảnh giới, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như các hệ thống tác chiến điện tử. Đây đều là những thành phần then chốt trong các mạng lưới phòng không nhiều lớp như S-400.
Một thách thức lớn khi đối phó với các hệ thống phòng không hiện đại là tính cơ động cao của chúng. Các tổ hợp như S-400 có thể nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi bật radar hoặc phóng tên lửa, khiến việc tiêu diệt trở nên khó khăn. Thế nhưng, khi F-47 phóng SiAW từ bên trong khu vực phòng thủ, khoảng cách đến mục tiêu được rút ngắn đáng kể.
Tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút, trước khi đối phương kịp di chuyển hoặc triển khai biện pháp đối phó. Khả năng phản ứng nhanh này đặc biệt hữu ích đối với các mục tiêu "nhạy cảm về thời gian", chẳng hạn như radar chỉ bật trong thời gian ngắn hoặc bệ phóng tên lửa đang chuẩn bị khai hỏa.
Ngoài ra, SiAW còn được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử khắc nghiệt. Các hệ thống phòng không hiện đại thường sử dụng gây nhiễu, giả mạo tín hiệu GPS hoặc các hình thức tấn công điện tử khác nhằm làm gián đoạn vũ khí chính xác. Để đối phó với điều này, SiAW dự kiến được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến và có khả năng tiếp tục nhận dữ liệu mục tiêu ngay cả sau khi đã phóng. Nếu mục tiêu di chuyển hoặc xuất hiện thông tin tình báo mới, tên lửa vẫn có thể điều chỉnh đường bay để tiếp tục truy đuổi.
Khoang vũ khí bên trong của F-47 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả của SiAW. Việc mang vũ khí bên trong thân máy bay giúp duy trì khả năng tàng hình, bởi các giá treo và vũ khí gắn ngoài thường phản xạ sóng radar mạnh. Trong quá trình tấn công, F-47 chỉ cần mở khoang vũ khí trong vài giây để phóng tên lửa rồi nhanh chóng đóng lại, giảm nguy cơ bị phát hiện hoặc bị phản công.
F-47 cũng không được thiết kế để chiến đấu một mình. Máy bay này dự kiến sẽ hoạt động như một phần của mạng lưới chiến đấu rộng lớn, kết nối với máy bay không người lái trinh sát, vệ tinh do thám, máy bay cảnh báo sớm và các tiêm kích khác. Trong mạng lưới đó, F-47 có thể đóng vai trò như một "nút tấn công tiền tuyến". Ví dụ, một UAV trinh sát có thể phát hiện radar đối phương và truyền tọa độ cho F-47, sau đó tiêm kích này phóng tên lửa SiAW mà không cần trực tiếp quan sát mục tiêu. Kiểu tấn công dựa trên dữ liệu từ nhiều cảm biến như vậy giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng trong chiến tranh hiện đại.
Trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn, F-47 mang SiAW có thể đóng vai trò quan trọng ngay từ giai đoạn đầu. Thay vì chỉ né tránh các hệ thống phòng không để giành ưu thế trên không, máy bay này có thể chủ động phá hủy những thành phần cốt lõi của mạng lưới phòng thủ đối phương. Khi các radar và bệ phóng bị vô hiệu hóa, những "hành lang trên không" sẽ được mở ra, cho phép các máy bay ném bom tàng hình và các tiêm kích khác tiến sâu hơn vào lãnh thổ đối phương để tiến hành các đòn tấn công tiếp theo.
Ngoài ra, không giống nhiều máy bay ném bom chủ yếu tấn công mục tiêu cố định, F-47 với tên lửa SiAW có khả năng săn lùng cả các mục tiêu di động như bệ phóng tên lửa phòng không. Điều này giúp tăng đáng kể hiệu quả trong việc phá vỡ các mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.
Sự xuất hiện của loại vũ khí này cũng có thể tạo ra tác động chiến lược đáng kể. Các quốc gia dựa vào hệ thống phòng không nhiều tầng để bảo vệ lãnh thổ có thể buộc phải thay đổi cách vận hành, chẳng hạn phân tán lực lượng rộng hơn, vận hành radar ít thường xuyên hơn hoặc đầu tư thêm nguồn lực cho các biện pháp phòng thủ. Những thay đổi đó có thể làm giảm hiệu quả tổng thể của chiến lược phòng không.













