Tiêm kích Su-57 Nga đối đầu Rafale Pháp: Cuộc đấu giữa tàng hình và tác chiến điện tử

Tiêm kích Su-57 Felon Nga và Dassault Rafale Pháp đều thuộc nhóm những chiến đấu cơ tiên tiến nhất đang phục vụ tại châu Âu.

Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế với trọng tâm là khả năng tàng hình, cơ động cao, tấn công tầm xa và giành ưu thế trên không. Trong khi đó, Rafale là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4.5 của Pháp, nổi bật nhờ khả năng tác chiến điện tử, tích hợp cảm biến, mang nhiều loại vũ khí và đã có kinh nghiệm chiến đấu thực tế đáng kể.

Máy bay Dassault Rafale của Không quân Hy Lạp. (Ảnh: Shutterstock)

Máy bay Dassault Rafale của Không quân Hy Lạp. (Ảnh: Shutterstock)

Nếu đặt hai mẫu máy bay này lên bàn cân, câu hỏi không đơn giản là chiếc nào mạnh hơn mà là mỗi bên có thể khai thác lợi thế của mình đến đâu trong từng kiểu giao chiến.

Hai chiến đấu cơ đại diện cho hai cách tiếp cận khác nhau

Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga được đưa vào sử dụng. Máy bay được thiết kế nhằm giảm diện tích phản xạ radar, đồng thời kết hợp tốc độ cao, khả năng cơ động mạnh, tầm hoạt động lớn và khoang vũ khí bên trong.

Thiết kế này cho phép Su-57 mang theo các loại tên lửa và vũ khí dẫn đường bên trong thân máy bay, qua đó hạn chế việc làm gia tăng tín hiệu radar khi thực hiện nhiệm vụ.

Rafale được phát triển với tư cách một chiến đấu cơ đa nhiệm. Máy bay có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ giành ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát cho tới thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Biến thể Rafale M còn được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay.

Rafale không sở hữu khả năng tàng hình như Su-57, nhưng Dassault tập trung mạnh vào khả năng giảm tín hiệu radar, tác chiến điện tử và kết nối dữ liệu giữa các cảm biến và hệ thống vũ khí.

Sự khác biệt này cũng phản ánh cách hai nước nhìn nhận chiến tranh trên không. Nga đặt trọng tâm lớn vào khả năng sống sót nhờ tàng hình, tầm hoạt động và hỏa lực tầm xa, trong khi Pháp chú trọng hơn đến tính đa nhiệm, khả năng nhận thức tình huống và tác chiến mạng lưới.

So sánh Su-57 và Rafale

Các con số trên cho thấy Su-57 là một nền tảng lớn hơn đáng kể. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa cao hơn, tầm hoạt động lớn và khả năng mang nhiều loại vũ khí bên trong lẫn bên ngoài.

Rafale nhỏ và nhẹ hơn, nhưng đổi lại sở hữu một hệ thống điện tử hàng không được phát triển mạnh cho các nhiệm vụ đa dạng.

Lợi thế của Su-57

Trong một cuộc đối đầu ngoài tầm nhìn (BVR), khả năng phát hiện đối phương trước khi bị phát hiện có thể quyết định phần lớn kết quả.

Đây là nơi Su-57 có lợi thế đáng kể trên lý thuyết. Khả năng tàng hình giúp giảm khoảng cách phát hiện giữa Su-57 và đối phương, qua đó tạo cơ hội cho máy bay tiếp cận, khai hỏa và rời khỏi khu vực trước khi đối phương có thể phản ứng hiệu quả.

Su-57 cũng được thiết kế với hệ thống cảm biến phân tán và có khả năng mang các tên lửa không đối không tầm xa như R-77M. Những đặc điểm này phù hợp với cách tiếp cận lấy phát hiện sớm và tấn công từ khoảng cách lớn làm trọng tâm.

Tuy nhiên, Rafale không phải một mục tiêu dễ đối phó. Máy bay Pháp được trang bị radar AESA RBE2-AA, hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA cùng khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các nền tảng khác. Đặc biệt, tên lửa không đối không Meteor mang lại cho Rafale một vũ khí BVR có năng lực rất đáng chú ý.

Điều đó khiến một cuộc đối đầu thực tế phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ kết luận rằng Su-57 tàng hình nên chắc chắn giành chiến thắng. Khả năng phát hiện mục tiêu, tác chiến điện tử, chất lượng dữ liệu được chia sẻ, tên lửa sử dụng và trình độ phi công đều có thể làm thay đổi kết quả.

Nếu hai máy bay vượt qua được giai đoạn BVR và tiến vào không chiến tầm gần, Su-57 nhiều khả năng sẽ có lợi thế về khả năng cơ động.

Thiết kế của Felon cho phép máy bay thực hiện những thao tác ở góc tấn công rất lớn. Hệ thống điều khiển lực đẩy và cấu trúc khí động học của Su-57 giúp nó duy trì khả năng điều khiển trong những tình huống mà nhiều máy bay thông thường gặp giới hạn.

Thân máy bay lớn cũng cho phép Su-57 mang theo lượng nhiên liệu đáng kể, tạo điều kiện duy trì khả năng hoạt động trong thời gian dài.

Rafale cũng được thiết kế đặc biệt để đạt khả năng cơ động cao. Cấu hình cánh tam giác kết hợp cánh mũi, trọng lượng tương đối nhẹ và hệ thống điều khiển fly-by-wire giúp máy bay có khả năng đổi hướng nhanh và duy trì năng lượng tốt trong không chiến.

Do đó, ngay cả trong tình huống Su-57 có lợi thế về khả năng cơ động, điều đó cũng không đồng nghĩa Rafale sẽ trở thành đối thủ dễ bị đánh bại. Trong không chiến hiện đại, nhận thức tình huống và khả năng sử dụng cảm biến cũng quan trọng không kém khả năng cơ động của khung máy bay.

Rafale có một lợi thế mà Su-57 khó phủ nhận

Nếu Su-57 có ưu thế về công nghệ tàng hình và khả năng cơ động, Rafale lại sở hữu một lợi thế rất thực tế: kinh nghiệm chiến đấu.

Rafale đã tham gia nhiều chiến dịch tại Afghanistan, Libya, Iraq, Syria và Mali, thực hiện cả nhiệm vụ không đối không lẫn tấn công mặt đất. Máy bay Pháp cũng đã sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác như tên lửa hành trình SCALP và bom dẫn đường AASM.

Trong khi đó, Su-57 có kinh nghiệm tác chiến thực tế nhưng quy mô sử dụng hạn chế hơn. Nga được cho là vẫn thận trọng trong việc đưa số lượng nhỏ Su-57 vào những tình huống có nguy cơ cao.

Su-57 là nền tảng mới hơn và sở hữu nhiều đặc tính mà Rafale không có. Nhưng Rafale lại đã trải qua nhiều năm hoạt động thực tế, từ đó giúp Pháp tích lũy kinh nghiệm về cách sử dụng máy bay, vũ khí và hệ thống cảm biến trong những chiến dịch kéo dài.

Tiêm kích nào mạnh hơn?

Nếu chỉ xét các đặc tính kỹ thuật, Su-57 có nhiều ưu thế rõ ràng. Đây là chiến đấu cơ thế hệ thứ năm với khả năng tàng hình, tầm hoạt động lớn, tốc độ cao, khả năng cơ động mạnh và khoang vũ khí bên trong.

Trong một cuộc giao chiến BVR, tàng hình và khả năng mang tên lửa tầm xa có thể mang lại cho Su-57 lợi thế quan trọng. Trong không chiến tầm gần, khả năng cơ động của Felon tiếp tục là một điểm mạnh.

Nhưng Rafale lại không phải một đối thủ có thể bị đánh giá thấp. Hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA, radar AESA RBE2-AA, tên lửa Meteor, khả năng kết nối mạng và kinh nghiệm chiến đấu giúp chiến đấu cơ Pháp có những lợi thế riêng.

Quan trọng hơn, một cuộc không chiến hiện đại hiếm khi chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa hai chiếc máy bay.

Kết quả còn phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo sớm, dữ liệu tình báo, máy bay hỗ trợ, tác chiến điện tử, tên lửa, mạng lưới chỉ huy và trình độ phi công. Vì vậy, Su-57 có thể được xem là nền tảng có lợi thế hơn về mặt thiết kế nếu cuộc đối đầu diễn ra đúng theo những điều kiện mà nó được tối ưu hóa để khai thác. Rafale lại có khả năng phát huy sức mạnh trong một hệ thống tác chiến mạng lưới và đa nhiệm rộng hơn.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tiem-kich-su-57-nga-doi-dau-rafale-phap-cuoc-dau-giua-tang-hinh-va-tac-chien-dien-tu-169260810101015912.htm