Tiền đồn quân sự duy nhất của Mỹ tại Greenland và vai trò then chốt ở Bắc Cực
Căn cứ Không gian Pituffik nằm ở đảo Greenland là căn cứ quân sự nằm ở cực bắc của Mỹ, được sử dụng cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giám sát không gian và cảnh báo sớm tên lửa.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng phu nhân Usha Vance đã tới thăm căn cứ quân sự này vào tháng 3/2025.

Căn cứ Không gian Pituffik. Ảnh: Reuters
Mặc dù không sở hữu Greenland, Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ này từ thời Chiến tranh thế giới thứ II. Là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, Greenland không có lực lượng quân đội riêng.
Căn cứ Không gian Pituffik, trước đây có tên là Căn cứ Không quân Thule, được chính thức thành lập vào năm 1951 theo một hiệp ước quốc phòng thời Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Đan Mạch. Căn cứ tọa lạc tại Pituffik, Greenland, cách Vòng Bắc Cực khoảng 1.270km về phía bắc và nằm gần như ở vị trí trung gian giữa New York và Moscow.
Là căn cứ quân sự nằm ở cực bắc của Mỹ, Pituffik đóng vai trò tiền đồn phòng thủ then chốt của Lầu Năm Góc tại khu vực Bắc Cực. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt ở vùng cực, căn cứ này trở thành điểm quan sát chiến lược để giám sát các vụ phóng tên lửa từ những đối thủ tiềm tàng của Mỹ, trong đó có Nga, đồng thời góp phần duy trì ưu thế trên không.
Căn cứ được trang bị hệ thống radar mảng pha có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như tên lửa phóng từ biển, cùng với hệ thống tên lửa đất đối không nhằm đánh chặn các mối đe dọa từ đối phương.
Ngoài ra, Pituffik còn sở hữu hệ thống chỉ huy và kiểm soát vệ tinh, cho phép duy trì liên lạc và truyền dữ liệu theo thời gian thực với các vệ tinh quân sự và tình báo. Vị trí ở vĩ độ cao cũng giúp căn cứ theo dõi hiệu quả hơn các vệ tinh quỹ đạo cực, vốn có khả năng giám sát toàn bộ bề mặt Trái Đất khi hành tinh này tự quay.
Lực lượng chiến đấu luân phiên
Do nhiệm vụ chủ yếu là giám sát không gian và cảnh báo sớm tên lửa, Căn cứ Không gian Pituffik không có sự hiện diện thường trực các phi đội máy bay chiến đấu hay lực lượng hải quân Mỹ.
Thay vào đó, căn cứ này đóng vai trò là trung tâm hậu cần và phòng thủ chiến lược phục vụ các nhiệm vụ tại Bắc Cực, trong đó có tất cả các hoạt động dưới lớp băng. Từ Pituffik — nơi được xem là cảng nước sâu nằm ở vĩ độ cao nhất thế giới — các tàu mặt nước và tàu ngầm do Hải quân Mỹ và lực lượng đồng minh vận hành tiến hành tuần tra Bắc Cực cũng như các cuộc diễn tập trong điều kiện thời tiết lạnh giá.
Các loại máy bay quân sự thường xuyên ra vào căn cứ không quân trước đây, chủ yếu là máy bay vận tải, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tuần tra hàng hải. Trong một số thời điểm, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tầm xa cũng được triển khai luân phiên tới Pituffik để thực hiện các nhiệm vụ răn đe chiến lược và huấn luyện tại khu vực Bắc Cực.
Tàu kéo duy nhất của Không quân Mỹ
Rising Star là tàu kéo duy nhất thuộc Không quân Mỹ, hoạt động tại cảng của Căn cứ Không gian Pituffik khi điều kiện thời tiết phù hợp.
Dù không có lực lượng chiến đấu thường trực, Không quân Mỹ vẫn duy trì vận hành tàu kéo này nhằm hỗ trợ hoạt động cảng, điều tiết tàu thuyền và góp phần xử lý băng trôi. Với vai trò tuy nhỏ nhưng mang tính thiết yếu, Rising Star giúp bảo đảm các tuyến tiếp tế bằng cách phá và đẩy các tảng băng, dẫn đường cho tàu vận tải ra vào cảng.
Tàu kéo này giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, lương thực và trang thiết bị cho lực lượng đồn trú quanh năm. Tuy nhiên, do cảng Pituffik bị băng bao phủ trong khoảng 9 tháng mỗi năm, Rising Star chỉ có thể hoạt động trong thời gian hạn chế.
Điều kiện tự nhiên tại Greenland
Căn cứ Không gian Pituffik cũng bị băng bao phủ trong khoảng 9 tháng mỗi năm. Khu dân cư gần nhất là làng Qaanaaq của người Inuit, nằm cách căn cứ khoảng 104km.
Nhiệt độ tại khu vực này dao động mạnh theo mùa, từ khoảng 16°C vào mùa hè xuống mức thấp tới -45°C vào mùa đông - thời điểm Mặt Trời không xuất hiện trong nhiều tuần liên tiếp.
Các cơn bão mùa đông tại Pituffik được phân loại theo năm cấp độ, từ nhẹ đến nghiêm trọng gồm: Normal, Alpha, Bravo, Charlie và Delta. Khi bão đạt cấp Bravo, không ai được di chuyển ngoài trời một mình. Ở cấp Charlie, các cơ sở không thiết yếu sẽ đóng cửa, trong khi ở cấp Delta, toàn bộ nhân viên phải trú ẩn tại chỗ cho đến khi điều kiện thời tiết cải thiện.
Cuộc sống trong căn cứ
Có khoảng 150 nhân viên đang làm việc và sinh sống thường xuyên tại Căn cứ Không gian Pituffik. Nhà ăn Dundas Buffet trong căn cứ phục vụ ba bữa mỗi ngày và sử dụng hệ thống thẻ ăn cho nhân viên. Căn cứ cũng có cửa hàng bách hóa, thường được gọi là “BX”, cung cấp thực phẩm, đồ dùng cá nhân, quà lưu niệm và một số mặt hàng thiết yếu khác, đồng thời có tiệm cắt tóc phục vụ nội bộ.
Căn cứ không có máy rút tiền tự động (ATM), song các điểm bán lẻ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và tiền mặt bằng USD
Căn cứ Không gian Pituffik được trang bị các tiện ích giải trí cơ bản, bao gồm sân bowling, nhà nguyện và trung tâm cộng đồng với rạp chiếu phim cùng khu vực thủ công.
Ngoài ra, nhân viên có thể sử dụng phòng tập thể dục và khu tập luyện được trang bị tạ và máy chạy bộ nhằm duy trì thể lực trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Theo trang Facebook chính thức của Căn cứ Không gian Pituffik, tại đây, các nhân viên có thể tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt và giải trí chẳng hạn như các buổi tiệc theo chủ đề, Tuần lễ Di sản Greenland và các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết xuyên quốc gia.
Các căn cứ quân sự bị bỏ hoang của Mỹ tại Greenland
Trong Thế chiến II, Mỹ đã xây dựng nhiều căn cứ không quân và trạm khí tượng trên khắp Greenland làm điểm tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương và bảo đảm tuyến tiếp vận thời chiến.
Sau chiến tranh, một số cơ sở trong số này được chuyển đổi mục đích sử dụng. Hai căn cứ không quân hiện không còn hoạt động quân sự đã được cải tạo thành sân bay dân sự, trong khi một căn cứ khác bị bỏ hoang hoàn toàn sau khi Thế chiến II kết thúc.
Bước sang thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Không quân Mỹ tiếp tục thiết lập 4 trạm quan sát dọc theo bờ biển Greenland, là một phần của mạng lưới phòng thủ và liên lạc quy mô lớn gồm hơn 60 trạm radar, nhằm phát hiện sớm các máy bay ném bom của Liên Xô. Phần lớn các trạm này sau đó bị ngừng hoạt động và bị bỏ mặc, dần xuống cấp trên vùng băng hà Greenland.
Đến năm 2024, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện dấu tích của một căn cứ ngầm thuộc một chương trình tên lửa tuyệt mật thời Chiến tranh Lạnh, được gọi là Trại Thế kỷ (Camp Century). Hiện bị chôn vùi dưới lớp băng dày khoảng 30 mét, hệ thống đường hầm ngầm bị bỏ hoang này từng hoạt động dưới vỏ bọc một cơ sở nghiên cứu Bắc Cực, trước khi chính phủ Mỹ chính thức giải mật chương trình vào năm 1995.













