Tiện đường chở giúp việc về quê, mới biết nhà bà ấy to đẹp gấp 10 nhà tôi
Tiện chở giúp việc về quê, nhìn ngôi nhà to đẹp của bà ấy giữa khu vườn xanh, nhớ lại căn nhà chật, bí ở Hà Nội, tôi chợt hỏi mình phấn đấu bỏ quê ra phố vì cái gì?
Tôi sống ở Hà Nội từ thời đại học và cuối cùng sau bao năm vợ chồng cùng phấn đấu thì cũng mua được nhà. Đó là căn nhà nhỏ trong ngõ sâu, mặt bằng 28 mét vuông, xây 3 tầng. An cư mới lạc nghiệp, ở thành phố tấc đất tấc vàng này, tự mình mua được nhà riêng là một thành tựu khiến tôi và bố mẹ có chút tự hào, vì bám trụ ở Thủ đô không dễ, biết bao người sau nhiều năm cố gắng đã phải bật về quê vì vô vọng trong việc mua chỗ ở.
Những rồi một chuyến tiện thể đưa bà giúp việc về nhà đã khiến tôi phải nhìn lại về những gì mình theo đuổi trong cuộc đời này.
Bà giúp việc nhà tôi quê cách Hà Nội gần 100km. Biết tôi sẽ về quê cuối tuần ấy, bà ngỏ ý quá giang vì tiện đường, tôi liền nhận lời, không thả bà dọc đường để bắt xe về như gợi ý mà chở vào tận nhà. Dừng trước cổng, cả hai vợ chồng đều sốc khi nhìn căn nhà hai tầng rưỡi rộng rãi, sân lát gạch đỏ, cổng sắt chắc chắn, phía sau là khu vườn xanh mát, phía trước trồng hoa.
Vườn không phải kiểu trồng cho có, mà là không gian sống mà tôi ao ước: Hàng bưởi, khế, ổi, luống rau xanh mướt, giàn hoa giấy leo kín một góc sân. Không khí trong lành đến mức tôi có thể cảm nhận rõ mùi đất, mùi lá cây, thứ mà ở Hà Nội, tôi chỉ còn thấy trong ký ức.
Trước sự trầm trồ của chúng tôi, bà giúp việc bảo: "Nhà do con rể cả xây, nó là dân xây dựng, làm cũng không tốn mấy. Trước anh chị cả ở với bà, gần đây bà thông gia yếu nên bố mẹ con cháu dắt nhau về nội ở". Mấy đứa cháu cũng lớn cả rồi, không cần chăm nữa nên bà lên Hà Nội làm cho đỡ buồn chân buồn tay, tiện thể kiếm thêm chút thu nhập dưỡng già.

(Ảnh minh họa: AI)
Nhà bà ấy không chỉ to, rộng và đẹp gấp 10 căn nhà tôi đang ở giữa lòng Thủ đô mà chất lượng sống của gia đình bà ở quê, chúng tôi cũng không chạy theo không kịp. Lúc đó, tôi chợt nghĩ, tôi từ quê ra phố, cố gắng mười mấy năm qua để bám trụ thành phố nhằm có cuộc sống tốt hơn, rốt cuộc được gì?
Nhà tôi nằm sâu trong ngõ nhỏ, hai xe máy tránh nhau còn khó. Nhà san sát nhà, cửa sổ mở ra là thấy tường hàng xóm. Mỗi sáng, tôi ra khỏi nhà từ rất sớm để tránh tắc đường, nhưng vẫn kẹt. Chiều tối về muộn, đường vẫn đông, bụi mịn lơ lửng, tiếng còi xe dồn dập. Những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí, tôi chỉ dám khép kín cửa, bật máy lọc không khí.
Bà giúp việc chưa kịp pha nước thì hai người con rể lần lượt xuất hiện, chở theo thịt cá rau củ để chuẩn bị làm bữa cơm đoàn viên, bảo vợ con sẽ sang sau. Rồi người họ hàng sát vách sang, họ mang ấm trà ra sân rót mời vợ chồng tôi, cố gắng giữ lại ăn cơm. Tôi hít thứ không khí sạch sẽ thoảng hương hoa lá, cảm thấy những gì mình đặt làm mục tiêu phấn đấu cả đời, những người ở đây dường như đã có đủ: Một ngôi nhà có sân để ngồi uống nước, có vườn để chăm cây, có rau sạch hái ăn mỗi ngày, trẻ con chạy nhảy trong sân, người lớn trò chuyện dưới bóng cây.
Vậy mà tôi từng nghĩ nâng cao chất lượng sống đồng nghĩa với việc vươn ra thành thị.
Người thành phố như tôi, sáng đi làm từ tinh mơ, tối mịt mới về. Công việc bủa vây, tăng ca là chuyện thường. Cuối tháng lĩnh lương, trừ tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền gửi xe, tiền học cho con… số tiền còn lại chẳng bao nhiêu. Cuối tuần, muốn đi đâu cũng đông đúc, chật chội, mệt mỏi. Muốn trồng một chậu cây cũng phải cân nhắc diện tích, ánh sáng, rồi lại sợ muỗi.
Chúng tôi đánh đổi rất nhiều để được ở thành phố: Thời gian, sức khỏe, sự bình thản trong tâm hồn. Đổi lại là gì? Là một căn nhà nhỏ xíu trong ngõ, là những ngày dài hít thở không khí bẩn, là cảm giác lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng thiếu thời gian. Tôi thường tự an ủi rằng, cố gắng bây giờ để sau này tốt hơn. Nhưng “sau này” là khi nào? Khi sức khỏe đã bào mòn? Khi không còn nhiều thời gian để tận hưởng? Hay khi giấc mơ về một khoảng xanh chỉ còn là ký ức?
Trên đường quay về Hà Nội, tôi nghĩ mãi về câu chuyện nhà cửa, về chất lượng sống, về những lựa chọn mà mỗi người đang theo đuổi. Thành phố mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng lấy đi không ít thứ: Sự bình yên, không gian riêng, cảm giác gắn bó với thiên nhiên. Có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là nhà nhỏ, mà là việc chúng ta dần chấp nhận sự chật chội ấy như một điều hiển nhiên, như thể đó là cái giá bắt buộc phải trả cho cuộc sống hiện đại.
Từ hôm ấy, mỗi lần về nhà, bước vào căn ngõ nhỏ, tôi lại nghĩ đến khu vườn xanh mát kia. Nghĩ đến một không gian sống mà con người được thở đúng nghĩa, được sống chậm lại, được nghe tiếng gió thay cho tiếng còi.
Chuyến xe “tiện đường” hôm đó không chỉ đưa bà giúp việc về quê, mà còn khiến tôi nhìn lại về quan niệm và mục đích sống, về định nghĩa giàu - nghèo thật sự. Tôi thấy mình nghèo hơn bà giúp việc rất nhiều, dù tổng thu nhập của tôi cao hơn nhiều, "danh vị" cũng sang hơn. Nhưng rốt cuộc, đâu mới là thứ mang lại cho ta cuộc sống với chất lượng cao cả về tinh thần và vật chất?
Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, dù ngộ ra điều gì, tôi cũng không thể dễ dàng quay ngược hành trình mười mấy năm để bỏ phố về quê; vì một lần định cư gắn với rất nhiều yếu tố: Chỗ ở, việc làm, chuyện học hành của con cái, các mối quan hệ xã hội... Tuy nhiên khi một lần nhìn nhận lại ý nghĩ thực sự của cuộc sống cũng như những gì mình theo đuổi, tôi có thể xác định lại thứ tự ưu tiên và các mục tiêu trong tương lai.











