Bàn về sự trơ trẽn

Có những thứ tưởng chừng vô hình nhưng lại ngày càng hiện hữu rõ ràng trong đời sống xã hội: Sự trơ trẽn.

Nó không ồn ào như cái ác, không sắc lẹm như tội phạm, nhưng bám dai, lan rộng và làm mục ruỗng những nề nếp vốn cần được tôn trọng. Sự trơ trẽn hôm nay không còn là chuyện riêng của vài cá nhân lệch chuẩn, mà đã trở thành một hiện tượng đáng suy ngẫm trong không ít tập thể, cơ quan, đơn vị.

Trơ trẽn trước hết là khi con người ta lười biếng một cách trâng tráo. Sáng đến cơ quan (có thể) đủ giờ, chiều về (có lẽ) đúng phút; sổ chấm công (có vẻ) không thiếu dấu, nhưng trong khoảng thời gian ở giữa ấy, sự hiện diện của họ mờ nhạt như bóng nắng cuối ngày. Công việc chung thì “không phải việc của tôi”; trách nhiệm tập thể thì “đã có người khác lo”. Họ sống trong tập thể như kẻ quá giang: Đi nhờ chuyến xe của người khác, hưởng điều hòa chung, dùng danh nghĩa chung, nhưng tuyệt nhiên không bỏ ra chút công sức nào cho hành trình ấy.

Lười biếng vốn đã đáng chê, nhưng lười biếng mà lại vô dụng thì mới thực sự đáng bàn. Vô dụng ở đây không phải do năng lực hạn chế - bởi không ai sinh ra đã hoàn hảo - mà là do thái độ. Không học hỏi, không tự cải thiện, không chịu tiếp thu góp ý, lại luôn sẵn sàng tìm cớ để biện minh cho sự trì trệ của mình. Trong công việc phải đảm nhận không thấy đâu biểu hiện của sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; không được giao việc lại tỏ vẻ bị “bỏ rơi”, “không được tin tưởng”. Đó là kiểu người vừa không muốn làm, vừa không chịu đứng sang một bên cho người khác làm.

Nhưng đỉnh cao của sự trơ trẽn chỉ thực sự lộ diện khi quyền lợi cá nhân bị chạm tới. Trước những đánh giá khách quan của tập thể, trước những kết quả tổng kết minh bạch, họ bỗng trở nên “nhạy cảm”, “tổn thương” và đặc biệt là… rất ồn ào. Những đòi hỏi vô lối được đưa ra với giọng điệu của kẻ bị oan ức, dù chính họ chưa từng chứng minh được một đóng góp cụ thể nào cho công việc chung. Lúc này, công sức của tập thể, mồ hôi của đồng nghiệp, những đêm thức trắng của nhiều người dường như không còn tồn tại trong tầm nhìn của họ.

Sự trơ trẽn còn thể hiện ở chỗ: Thay vì tự vấn bản thân, họ quay sang gây áp lực ngược lại cho tổ chức. Khi không được đáp ứng mong muốn cá nhân, họ có thể bày ra những động thái tiêu cực: Nói xấu, kích động, gây rối nội bộ, thậm chí làm tổn hại uy tín chung chỉ để thỏa mãn cái tôi bị tổn thương. Đó là thứ “dũng khí” rẻ tiền - dũng khí dùng để đòi quyền lợi chứ không phải để dám chịu trách nhiệm.

Đáng buồn hơn, sự trơ trẽn thường khoác lên mình chiếc áo đạo đức. Họ nói về công bằng, về nhân văn, về ghi nhận nỗ lực, nhưng lại quên mất điều kiện tiên quyết của mọi sự ghi nhận: Phải có nỗ lực thật sự. Họ yêu cầu tập thể tôn trọng mình, nhưng chính họ lại chưa từng tôn trọng kỷ luật, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng chuẩn mực chung. Trong logic méo mó ấy, quyền lợi là thứ đương nhiên phải có, còn nghĩa vụ chỉ là khái niệm… tham khảo.

Một tập thể có thể chịu đựng sự yếu kém nhất thời, nhưng khó có thể phát triển nếu dung dưỡng sự trơ trẽn kéo dài. Bởi lẽ, trơ trẽn không chỉ làm tổn hại hiệu quả công việc, mà còn bào mòn niềm tin - thứ vốn mong manh nhưng vô cùng quan trọng để con người ta sẵn sàng làm việc cùng nhau. Khi người làm thật thấy mình bị đánh đồng với kẻ không làm, khi người có trách nhiệm phải gánh thêm phần việc của người vô trách nhiệm, thì sự nản lòng là điều khó tránh.

Bàn về sự trơ trẽn không phải để chỉ mặt gọi tên ai, mà để nhắc lại một nguyên tắc tưởng chừng giản dị: Trong mọi tập thể lành mạnh, giá trị cá nhân được đo bằng đóng góp, không phải bằng tiếng ồn; bằng hiệu quả, không phải bằng đòi hỏi. Tự trọng không đến từ việc được ưu ái, mà từ việc biết mình đang đứng ở đâu, làm được gì và còn thiếu điều gì.

Xã hội không sợ những người chưa giỏi, chỉ sợ những người vừa không giỏi lại vừa không biết xấu hổ. Bởi khi sự trơ trẽn được xem là bình thường, khi vô liêm sỉ được biện minh bằng những ngôn từ hoa mỹ, thì đó không chỉ là vấn đề của một cá nhân, mà là dấu hiệu cảnh báo cho cả một môi trường đang cần được soi chiếu lại.

Có lẽ đã đến lúc, mỗi người - trước khi đòi hỏi - nên học cách cúi xuống nhìn lại chính mình. Bởi liêm sỉ, suy cho cùng, không phải thứ người khác trao cho, mà là ranh giới cuối cùng để con người ta còn có thể đứng thẳng trong một tập thể.

DUY PHONG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ban-ve-su-tro-tren-190622.html