“Tiến quân ca” trong không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cố nhạc sĩ Văn Cao quê gốc ở thôn Hào Kiệt, xã Liên Minh. Ông thuộc thế hệ thanh niên ưu tú, giàu lòng yêu nước, tiếp nhận những tinh hoa của văn hóa Đông - Tây. Ông nổi tiếng với rất nhiều ca khúc lãng mạn, trữ tình và những hành khúc yêu nước, trong số những hành khúc yêu nước, nổi bật là “Tiến quân ca”.

Cố nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Tư liệu

Cố nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Tư liệu

Cách đây 26 năm, vào một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi đến thăm nhà riêng cố nhạc sĩ Văn Cao trên phố 108 Yết Kiêu (Hà Nội). Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu về tác phẩm “Tiến quân ca”, bà Nghiêm Thúy Băng, phu nhân cố nhạc sĩ Văn Cao rất xúc động. Bà cung cấp cho chúng tôi nhiều tư liệu quý giá về hoàn cảnh ra đời của “Tiến quân ca”. Qua tư liệu, đặc biệt là qua những dòng hồi ức của nhạc sĩ Văn Cao do gia đình cung cấp, chúng tôi hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời “Tiến quân ca”.

Ít ai biết rằng, những giai điệu của Quốc ca được thai nghén trong những ngày đất nước chìm trong đau thương với nạn đói năm 1944.

Trong hồi ký “Tại sao tôi viết Tiến quân ca”, cố nhạc sĩ Văn Cao cho biết, đó là vào thời điểm năm 1944, mẹ của ông cùng các em, các cháu dắt díu nhau từ Nam Định ra Hải Phòng, “dọc đường đã để lạc mất đứa cháu gái con anh cả tôi. Nó mới lên ba. Đôi mắt nó giống như mắt mèo con. Có thể nó nằm ở dọc đường trong đám người chết đói năm ấy”.

Bản thân Văn Cao cũng chẳng khá hơn, năm ấy rét hơn mọi năm, trên căn gác 171 phố Mongrant (nay là số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội) ông ngủ với cả quần áo, có đêm phải đốt dần bản thảo và ký họa để sưởi... Và rồi ông gặp lại Vũ Quý, một chiến sĩ Việt Minh, Vũ Quý đặt vấn đề mời Văn Cao tham gia vào lực lượng Việt Minh và sáng tác một hành khúc cho quân đội cách mạng. Nhạc sĩ Văn Cao đồng ý. Sau này, nhiều lần, Văn Cao đã viết và nói đầy xúc động: Tôi biết ơn Vũ Quý. Chính Vũ Quý đã hướng dẫn tôi về các đề tài Bạch Đằng, Đống Đa, Thăng Long và trao cho tôi nhiệm vụ sáng tác “Tiến quân ca”. Chính Vũ Quý thay mặt tổ chức Đảng đưa đón tôi vào hoạt động bí mật.

Trong hồi ký “Tại sao tôi viết Tiến quân ca”, Văn Cao kể về một buổi chiều ông lang thang qua những con phố quen thuộc của Hà Nội để tìm kiếm “một âm thanh đầu tiên” cho bài hát. Trên đường, ông bắt gặp một nhóm người đói khổ đang đun một thứ gì đó trong một cái ống bơ sữa bò. Ở đó có một bé gái khoảng ba tuổi, đôi mắt khiến ông nhớ đến đứa cháu đã thất lạc trong nạn đói. Hình ảnh ấy khiến ông trào nước mắt và quay đi. Đêm hôm đó, trở về căn gác nhỏ, những nét nhạc đầu tiên của “Tiến quân ca” đã ra đời.

Bản nhạc bài hát “Tiến quân ca”. Ảnh: Tư liệu

Bản nhạc bài hát “Tiến quân ca”. Ảnh: Tư liệu

Đó chính là những cảm xúc ban đầu để Tiến quân ca ra đời. Cố nhạc sĩ Văn Cao từng tâm sự: Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta, trong khóa quân chính đầu tiên ấy và biết họ hát như thế nào. Ở đây tôi nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị, cho họ có thể hát được:

“Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa...”.

Và ngọn cờ đỏ sao vàng bay giữa màu xanh của núi rừng. Nhịp điệu ngắn dài của bài hát, mở đầu cho một tiếng cồng vang vọng:

“Đoàn quân Việt Nam đi
Sao vàng phấp phới
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than...”.

Hoàn cảnh sáng tác trên đã lý giải lý do ra đời của “Tiến quân ca”. Giai điệu của ca khúc được viết từ nỗi đau mất nước, từ khát vọng chấm dứt cảnh lầm than và niềm tin vào ngày mai. Chính sức mạnh ấy đã giúp “Tiến quân ca” nhanh chóng lan tỏa trong khí thế sục sôi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ngày 16/8/1945, tại Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, một quyết định có ý nghĩa đặc biệt được đưa ra: “Tiến quân ca” được lựa chọn làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bởi lúc đó, cách mạng đang cần một bài ca có thể quy tụ hàng triệu con người cùng chung một nhịp bước, cùng hướng về mục tiêu giành độc lập. Với giai điệu hùng tráng, lời ca ngắn gọn, giàu sức cổ vũ, “Tiến quân ca” đã đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của thời đại.

Chỉ một ngày sau, ngày 17/8, Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành nơi chứng kiến sức lan tỏa mạnh mẽ của “Tiến quân ca”. Khi lá cờ đỏ sao vàng được thả xuống từ ban công Nhà hát Lớn Hà Nội, “Tiến quân ca” lần đầu tiên được cất lên chính thức trước đông đảo quần chúng. Bài hát “đã nở như một trái bom”. Khoảnh khắc đó được nhạc sĩ Văn Cao ghi lại bằng những dòng hồi tưởng đầy xúc động: “Ngày 17/8/1945, tôi đến dự cuộc mít tinh của công chức Hà Nội. Ngọn cờ đỏ sao vàng được thả từ bao lơn nhà hát xuống. Bài “Tiến quân ca” đã nở như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Chung quanh tôi hàng ngàn giọng hát cất lên, vang theo những đoạn sôi nổi. Những cánh tay áo mọi người, những băng cờ đỏ sao vàng, đã thay những băng vàng của chính phủ Trần Trọng Kim”...

Ngày 19/8/1945, khí thế cách mạng lên đến đỉnh điểm. Từ sáng sớm, từng dòng người từ các phố Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang, Tràng Tiền... đổ về Quảng trường Nhà hát Lớn. Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Hàng chục nghìn người cùng các em thiếu nhi đã hát vang “Tiến quân ca” dưới lá cờ đỏ sao vàng. Tiếng hát hòa cùng tiếng hô, tiếng bước chân của quần chúng tạo nên bầu không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử.

Sáng ngày 2/9/1945, Quảng trường Ba Đình ngập trong biển người và cờ đỏ sao vàng. Trước giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, “Tiến quân ca” được Ban nhạc Giải phóng quân do nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên chỉ huy cử hành trang trọng. Giai điệu đã đồng hành cùng những ngày Tổng khởi nghĩa giờ đây vang lên trong lễ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là khoảnh khắc bài ca cách mạng trở thành Quốc ca của một quốc gia độc lập.

Như vậy, chỉ trong ít ngày của mùa Thu lịch sử, “Tiến quân ca” đã đi từ căn gác nhỏ của người nhạc sĩ đến quảng trường Nhà hát Lớn, hòa vào dòng chảy của lịch sử, góp phần tạo nên bầu không khí hào hùng của những ngày giành chính quyền, cùng hàng chục nghìn người cất cao lời hát giữa quảng trường, mỗi câu hát đều mang theo niềm tin vào thắng lợi của cách mạng.

Đã 81 năm trôi qua kể từ mùa Thu năm 1945, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng mỗi khi Quốc ca cất lên trong những ngày lễ trọng đại, các sự kiện chính trị của đất nước, những thời khắc thiêng liêng của dân tộc, ký ức về mùa Thu cách mạng như sống lại với hình ảnh đoàn người xuống đường giành chính quyền, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Nhà hát Lớn và Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày độc lập đầu tiên của nước Việt Nam.

Bài “Tiến quân ca” là của dân tộc Việt Nam độc lập kể từ những khoảnh khắc đó. Năm 1993, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa khẳng định vị trí bất di, bất dịch của “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam.

Minh Thuận

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tien-quan-ca-trong-khong-khi-hao-hung-cua-cach-mang-thang-tam-nam-1945-260814093822834.html