Tiến sĩ sử học Đinh Công Vỹ: Phác thảo những duyên nợ lịch sử
Tiến sĩ sử học Đinh Công Vỹ là một người khá nổi tiếng trong giới nghiên cứu lịch sử. Tôi là hậu duệ sinh sau ông ba mươi năm, không phải trải qua những đắng cay cơ cực của các cuộc chiến tranh, không phải chịu sự khốn khó về vật chất, cũng khác xa về lối sống, môi trường công tác… vậy mà không hiểu tại sao, lại vô cùng gắn bó với vị Tiến sĩ họ Đinh. Có thể chỉ nhìn vào mắt nhau là hiểu sẽ nói gì, sẽ làm gì.
Chúng tôi luôn tin tưởng nhau một cách tuyệt đối. Ngay cả những sự mờ khuất của lịch sử chẳng dễ gì vén được ra thì cũng mau chóng nhất trí ở các phán đoán khoa học, lấy sự nhân văn, đạo đức, tiến bộ làm đầu. Nghĩa là ở những khoảng mờ ấy, hậu nhân hãy học cách ứng xử của tiền nhân, hãy biết tạm gác đi những nhỏ nhen độc ác mà cùng chung tay góp sức cho nghĩa lớn, cho những dài rộng của tương lai.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải trong phần Lời tựa cuốn "Việt sử nói gì?" của Đinh Công Vỹ vừa xuất bản đã nhận định: "Thời gian điền dã để sưu tầm, nhặt nhạnh tư liệu, thời gian kiếm tìm sách, sử đọc và đối chiếu so sánh không thể tính bằng tháng, bằng năm mà phải nhiều năm. Riêng chuyện mượn các thần phả, tộc phả, gia phả để đọc tại chỗ và ghi chép, xác minh cũng đã là một kỳ công. Đôi khi chỉ đối chiếu một vài chi tiết cũng phải đi tới cả trăm, thậm chí vài trăm cây số, hẹn đi hẹn lại với người quản lý, người chủ sở hữu tư liệu cũng đủ mệt.
Gặp những cuốn gia phả, tộc phả mà tổ tiên người ta là những bậc quyền thế có ghi chép về những sự kiện động trời, những vấn đề bí ẩn của cả một vương triều khiến chính sử cũng trở nên mù mờ, rồi lại có cả sự phẩm bình đến nhân cách của bậc đế vương đã được đời sùng kính, lịch sử tri ân, nay nếu công bố ra sẽ lật nhào tất cả, sẽ làm bẽ mặt không ít sử gia mà khiến cả quốc sử cũng lung lay, quốc vương lộ chân tướng…
Gặp các trường hợp đó, ông phải tạo dựng được độ tin cậy cao để người ta cho phép đọc tại chỗ đã là quý, nói chi đến việc mượn đọc hoặc sao, chụp. Còn việc công bố cũng không phải dễ dàng.Vậy phải gọi tập sách này của tiến sĩ Đinh Công Vỹ là bộ phả sử rút gọn của cả dân tộc, bởi nội dung hàm chứa thần phả từ gia đình đến gia tộc và cả quốc gia, được viết dưới bút pháp sử ký xen phả ký, thời gian trên 4.000 năm".
Khi tiến hành các Hội thảo Khoa học, với chúng tôi luôn trân trọng mời và tạo điều kiện để tiến sĩ Đinh Công Vỹ thể hiện mọi sở trường của mình. Đinh Công Vỹ có thể làm việc thâu đêm suốt sáng, có thể đi điền dã hàng tuần, thậm chí hàng tháng, vừa học hỏi cầu thị vừa hăm hở say mê.
Khi tổ chức Hội thảo "Thái phó Phùng Tá Chu - Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp" đã gặp phải những khó khăn, thậm chí là rất khó từ chính sử. Ngay lập tức, "cây đại đao" Đinh Công Vỹ xuất chiến với những luận cứ khoa học lịch sử xuất sắc. Bằng kiến thức và sự nhạy bén khác thường, cộng với những chia sẻ và phán đoán chuẩn xác của những nhà nghiên cứu, nhà văn tâm huyết như Hoàng Quốc Hải, Dương Trung Quốc, Phạm Quang Long, Đỗ Lai Thúy, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Minh Quân, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Vương, Vũ Bình Lục, Phạm Lưu Vũ…
Tiến sỹ Đinh Công Vỹ với văn phong riêng biệt đã không chỉ xuất sắc thể hiện bài "Chúc văn" lay động lòng người mà tham luận khoa học của ông đã tiên phong mở đường phản biện lại sự thiếu công bằng, cứng nhắc, giáo điều, lạnh lùng từ chính sử.
Tiến sĩ sử học Đinh Công Vỹ có một đặc tính nổi trội hơn người, đó là sự say mê nghiên cứu lịch sử đến tận cùng. Đã nhiều lần tôi e ngại, thậm chí còn hãi sợ khi ông, với nhiệt huyết và lòng tôn trọng lịch sử, đã quả quyết và nằng nặc dốc sức chứng minh những khuất khúc tày trời của lịch sử. Những loạt bài viết về Nguyên Phi Ỷ Lan, Thái hậu Dương Vân Nga, Thái sư Lê Văn Thịnh, Học sĩ Nguyễn Thị Lộ… gây dư luận, tạo sự nhận thức lại về những nhân vật lịch sử. Tôi luôn có cảm giác, dẫu có "gươm kề cổ súng kề tai" Tiến sĩ Đinh Công Vỹ vẫn sẽ không viết khác. Đó chính là dũng khí của họ Đinh.
Đinh Công Vỹ còn có một niềm tin lớn vào chính mình. Bản thân ông không chỉ có kiến thức vững vàng về sử học mà còn có niềm tin từ chính các bậc thầy không ít người đã khuất truyền lại cho ông. Ở các công trình nghiên cứu lịch sử của Tiến sĩ sử học Đinh Công Vỹ luôn hàm chứa không chỉ những câu chuyện lịch sử hấp dẫn, những tường minh và phản biện, những truy vấn và làm rõ đến tận cùng mà ông đã còn đặt ra những vấn đề lớn, những câu hỏi lớn trong dòng chảy lịch sử.
Đinh Công Vỹ cũng là người rất biết tiếp thu. Phản biện nhau, thậm chí là cãi cọ cũng phải từ khoa học lịch sử, cũng phải bằng tác phẩm. Có những người nói rất hay, hùng biện sắc sảo nhưng rốt cục chỉ là những thứ anh nói ra đằng miệng, khẩu thiệt vô bằng, tác phẩm là con số không tròn trĩnh thì người đời cũng chẳng biết cách nào để định lượng anh, vinh danh anh. Lại có những người nói năng khó nhọc, ít thuận tai thiên hạ nhưng những công trình của họ đều là những hòn đá tảng trong mỗi chuyên ngành, nhất là chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là lịch sử, thì họ vẫn xứng đáng là những bậc thầy.
Những cuốn sách như "Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam"; "Chuyện tình kẻ sĩ Việt Nam"; và sắp tới là "Chuyện tình dân dã Việt Nam" chính những ngóc ngách của lịch sử, từ những chuyện tình được lưu giữ trong dân gian kia phải luôn là một phần quan trọng của lịch sử. Nếu lịch sử chỉ dựa vào những văn bản vốn chẳng nhiều nhặn gì, lại luôn khô cứng, thì dân tộc Việt đã chẳng phát triển hùng mạnh được như hôm nay. Bản sắc văn hiến Việt Nam, tầm vóc văn hóa Việt Nam, bản lĩnh con người Việt Nam có được phải được hun đúc từ ngọn nguồn phong phú và linh hoạt của mọi tầng lớp cũng xứng đáng có mặt trong lịch sử.
Ông đã từ lâu bỏ mặc những "bóng đao ánh kiếm" của người đời. Ngay cả những bậc khoác áo đa đề, những kẻ mũ cao áo rộng trà trộn hòng thao túng các giá trị lịch sử. Đinh Công Vỹ dường như cũng không mấy bận tâm. Ông không hề sợ hãi còn sẵn sàng khiêu chiến và khai chiến nếu thấy cần thiết phải bảo vệ sự thật lịch sử. Thậm chí ông còn có cách chế áp riêng. Ông phán đoán và sáng tạo rất tài tình những uẩn khúc của lịch sử. Điều này thì những kẻ lười nhác, tâm địa bất minh không thể bì được, càng không thể phán đoán và sáng tạo trên cái tâm trong sáng như ông nên dường như chúng cũng mặc kệ họ Đinh. Điều này cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa.
Gần một đời làm công tác nghiên cứu lịch sử, duyên nợ ba sinh, độc mã đơn thương dặm trường tự quyết, luôn không hổ thẹn với chính lòng mình, với lịch sử và nhân dân, dường như Đinh Công Vỹ đã đi trọn con đường không một chút ấm êm phẳng lặng mà đầy rẫy thác ghềnh mà vẫn an toàn cho tới hôm nay đã là một đặc ân của tạo hóa dành cho Đinh tiến sĩ. Một điều lạ là Đinh Công Vỹ cũng chẳng đòi hỏi gì cho riêng mình. Tiền tài, danh phận, ngay cả những thứ vui chơi thường nhật Đinh Công Vỹ cũng chẳng đam mê thái quá điều gì. Nước chảy chân cầu. Hoa tàn lá rụng. Sống làm sao thấy ổn thỏa với chính mình là được. Đến lúc này đây, tôi mới giật mình thấy tiến sĩ họ Đinh hóa ra đã từ lâu ngộ được đạo trời. Đã biết buông bỏ những gì cần buông bỏ. Sôi sùng sục đấy nhưng cũng rất tùy duyên. Đi đến tận cùng, đến máu chảy đầu rơi nhưng cũng biết uyển chuyển linh hoạt tìm sự bình yên trong bóng đao ánh kiếm.
Tiến sĩ Đinh Công Vỹ, ở những lúc gần gũi ông nhất, tôi luôn cảm thấy sự hấp dẫn đặc biệt từ chính sự say mê lịch sử của ông. Ông say mê đến độ có lúc tưởng như quên đi chính mình, quên đi gia cảnh của mình. Cuộc đời vốn đường xa dặm thẳm. Có biết bao nhiêu thứ không theo được ý ta. Bao việc bao người lỡ dở. Bao năm bao tháng đã trôi đi như nước kia xuôi về biển một đi không trở lại.
"Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân". Những lúc như lúc đó, tôi đã thấy được không ít bất công đã giáng vào ông, đã gây cho ông không ít đớn đau, phiền não. Ở con người hay cười hay nói ấy có những lúc cũng lặng đi, trầm xuống bởi chất chứa quá nhiều tâm sự. Tảng trán vát lên kia, đôi mắt luôn ngạo nghễ kia, cái miệng luôn tươi tắn kia dường như không ít lúc đã phải hằn lên, thắt lại, mím chặt để khỏi thảng thốt kêu lên ôi chao sự giá họa không riêng gì có từ lịch sử đâu mà ngay ở hôm nay, ngay lúc này đây, ngay ông đây cũng đang phải giáp mặt, phải vật lộn với chúng.
Cầu chúc cho ông luôn chân cứng đá mềm.