Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc: 'Cầu nối' trong lĩnh vực hạt nhân giữa Việt Nam và Pháp

Gần 20 năm ở Pháp, Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Pháp.

Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc trình bày công trình nghiên cứu sau khi nhận giải thưởng Itasca tại Áo. (Nguồn: Vietnam+)

Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc trình bày công trình nghiên cứu sau khi nhận giải thưởng Itasca tại Áo. (Nguồn: Vietnam+)

Là người Việt duy nhất được nhận giải thưởng tiến sỹ xuất sắc nhất châu Âu ngành địa vật liệu (năm 2013) và giải thưởng Itasca tại Áo (năm 2020), Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc, sinh năm 1983, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu chất thải hạt nhân của Pháp, là chuyên gia phụ trách toàn bộ các dự án nghiên cứu về địa cơ học ứng dụng trong lưu trữ chất thải phóng xạ hoạt tính cao trên toàn nước Pháp.

Gần 20 năm ở Pháp, anh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Pháp và được coi là "cầu nối" trong lĩnh vực hạt nhân giữa Việt Nam và Pháp.

Đau đáu với nền khoa học nước nhà

Mới ngoài 40 tuổi nhưng Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc đã là tác giả và đồng tác giả của hơn 140 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thế giới và là đồng hướng dẫn của hơn 25 tiến sỹ và nghiên cứu sinh. Anh đã được làm việc với nhiều giáo sư nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực địa vật liệu, trong đó có Giáo sư A. Gens, một trong hai giáo sư nổi tiếng nhất trên thế giới về cơ học đất không bão hòa, hiện công tác tại Trường Đại học Bách khoa Barcelona, Tây Ban Nha.

Theo Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc, nghiên cứu khoa học ở Pháp và Việt Nam phản ánh sự riêng biệt về lịch sử, văn hóa và bối cảnh kinh tế của hai nước. Pháp có truyền thống lâu đời trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học (luôn nằm trong top 5-7 nước dẫn đầu trên thế giới), y học và kỹ thuật.

Nghiên cứu ở Pháp được hưởng lợi từ nguồn tài trợ đáng kể của chính phủ cũng như sự hỗ trợ từ các tổ chức tư nhân. Pháp sở hữu cơ sở hạ tầng nghiên cứu tiên tiến hơn và rất tích cực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế, thu hút các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới. Còn Việt Nam trong những năm gần đây, các ngành nghiên cứu đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh nghiên cứu đổi mới với sự đầu tư và chú trọng ngày càng lớn vào khoa học công nghệ.

Là nước đang phát triển, Việt Nam ưu tiên nghiên cứu giải quyết các thách thức quốc gia như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt bằng việc đi tắt đón đầu.

Cách đây hơn 10 năm, vào thời điểm được nhận vào công tác tại Viện Nghiên cứu và quản lý chất thải hạt nhân của Pháp, Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc đã mơ ước có thể đóng góp một phần nhỏ vào công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho các trường đại học của Việt Nam. Và từ 3-4 năm nay, ước mơ đó của anh đã thành hiện thực. Anh đã nhận 4 giảng viên công tác tại các trường đại học ở Việt Nam sang Pháp tiếp tục làm nghiên cứu sinh với học bổng của Pháp từ các dự án nghiên cứu do anh trực tiếp quản lý.

Hiện nay, mỗi năm anh có thể cấp học bổng cho 1 đến 2 giảng viên từ Việt Nam sang Pháp làm nghiên cứu sinh nếu đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn. Anh cũng kết hợp với các giáo sư người Việt công tác tại các trường đại học tại Pháp để có thể đón tiếp và hướng dẫn giảng viên người Việt trong điều kiện tốt nhất có thể.

Anh thường xuyên giữ liên lạc với các nhóm nghiên cứu và đồng nghiệp làm việc ở các trường đại học ở Việt Nam để chia sẻ những hướng nghiên cứu mới, có tiềm năng mà trên thế giới họ chưa bắt đầu làm hoặc chưa khai thác hết. Điều đó giúp các nhóm nghiên cứu ở Việt Nam thực hiện các đề tài mới. Anh cũng luôn chia sẻ kiến thức mới cập nhật trên thế giới với các đồng nghiệp Việt Nam để mọi người được cập nhật nhiều thông tin nhất có thể.

 Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc cùng hội đồng trong lễ bảo vệ luận án tiến sỹ do anh trực tiếp hướng dẫn. (Nguồn: Vietnam+)

Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc cùng hội đồng trong lễ bảo vệ luận án tiến sỹ do anh trực tiếp hướng dẫn. (Nguồn: Vietnam+)

Đau đáu với nền khoa học nước nhà, Tiến sỹ Ngọc hy vọng trong tương lai, các trường đại học tại Việt Nam được trang bị nhiều phòng thí nghiệm hơn, thu nhập của các giảng viên và các nhà nghiên cứu sẽ được cải thiện hơn để mọi người tập trung làm việc theo đam mê.

Hơn nữa, anh cũng mong muốn Nhà nước sẽ có chính sách cụ thể hơn để tạo điều kiện để thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài chung tay xây dựng nền khoa học nước nhà.

Bà Dominique De Miscault, Chủ tịch Hiệp hội Tinh hoa Việt Nam, có trụ sở tại Paris nhận xét Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc là nhà khoa học trẻ, đầy tài năng, tâm huyết trên đất Pháp. Anh luôn có tinh thần hướng về quê hương, dân tộc khi đã kết nối, giúp đỡ các nhà khoa học Việt Nam được học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức tại Pháp.

"Tái khởi động dự án điện Ninh Thuận là quyết định rất hợp lý"

Nói về triển vọng ngành hạt nhân trên thế giới và Việt Nam, anh cho biết Nga là nước đầu tiên có nhà máy điện hạt nhân đi vào hoạt động từ năm 1954. Đến nay, trên thế giới có khoảng 440 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động phục vụ sản xuất điện ở 32 quốc gia, trong đó Mỹ (94 lò), Pháp (57 lò), Trung Quốc (57 lò), Nga (36 lò) Hàn Quốc (26 lò).

Năng lượng hạt nhân góp phần sản xuất khoảng 10-15% tổng sản lượng điện hiện nay trên thế giới. Trong số các nước phát triển điện hạt nhân, Pháp là nước có tỷ trọng điện hạt nhân lớn nhất với khoảng 65% sản lượng điện sản xuất từ các lò phản ứng hạt nhân.

Là người nghiên cứu trực tiếp lĩnh vực năng lượng hạt nhân tại Pháp, Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc cho rằng việc Việt Nam tái khởi động dự án điện Ninh Thuận là quyết định rất hợp lý, xuất phát từ nhu cầu cấp bách của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đặc biệt là than đá và thủy điện. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này có hạn và gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường.

 Sơ đồ tổng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được cắm ngay tại vùng dự án (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) để người dân nắm thông tin. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sơ đồ tổng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được cắm ngay tại vùng dự án (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) để người dân nắm thông tin. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Điện hạt nhân có thể giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải carbon, đảm bảo mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ trong chương trình quốc tế NetZero.

"Việc phát triển ngành công nghiệp hạt nhân sẽ thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ trong nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực như vật liệu, cơ khí, điện tử và công nghệ thông tin. Điều này có thể mang lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế và xã hội của Việt Nam trong dài hạn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng điện hạt nhân một cách an toàn, hiệu quả và Việt Nam có thể học hỏi. Hơn nữa rất nhiều người Việt đã và đang công tác tại hầu hết các khâu từ việc lập dự án đến vận hành các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới, đặc biệt ở Pháp là ví dụ điển hình nên mọi người luôn sẵn sàng chung tay cùng đất nước cho sự thành công của dự án," anh lý giải./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tien-sy-vu-minh-ngoc-cau-noi-trong-linh-vuc-hat-nhan-giua-viet-nam-va-phap-post1021984.vnp