TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG Phát triển mục tiêu và mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam (Bài cuối)

Bài cuối: GIẢI QUYẾT TỐT MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hiện nay, nhân loại đang đối mặt với thảm cảnh thiếu hụt và mất cân bằng trên tầm thế giới về: thiếu nước ngọt, thiếu đất canh tác (do tình trạng nhiễm mặn, sa mạc hóa… lan rộng), thiếu lương thực, nhân lực… đã đẩy nhân loại vào những khó khăn chưa từng thấy.

Chúng ta đang đối mặt với những thảm kịch đó ngay trên đất nước. Và, càng đổi mới chúng ta càng thấm thía, với cả xương, thịt, máu và bộ não của chúng ta đều thuộc về giới tự nhiên vì chúng ta nằm trong giới tự nhiên, do đó, chúng ta không thể “sống bên ngoài giới tự nhiên”, như Ph. Ăng-ghen viết cách đây hơn 150 năm. Do đó, quan hệ giữa con người với tự nhiên là đặc tính thứ hai tất yếu cùng với quan hệ về mặt xã hội của con người.

Nguy cơ hiểm họa đối với môi trường sinh thái

Loài người, chỉ nhìn hẹp trong một thế kỷ nay, đã chứng kiến những sai lầm của mình trong việc đối xử với giới tự nhiên và phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Một khi môi trường sinh thái bị phá vỡ thì rất khó nói đến bất cứ một sự phát triển mạnh mẽ và bền vững nào. Bởi, tai họa đến với con người, không phải chỉ từ mối quan hệ giữa con người với tự nhiên nữa, mà chính mối quan hệ đó đã biến thành mối quan hệ giữa con người với con người, giữa dân tộc này với dân tộc khác qua những xung đột, tranh chấp nhau về tài nguyên, thậm chí cả không gian tự nhiên. Và trên thế giới, thực tế đã xảy ra như vậy. Ở nước ta, nguy cơ đó là nhãn tiền.

Do đó, giải quyết mối quan hệ hữu cơ giữa “cái kinh tế” và “cái xã hội”, giữa “cái sinh thái” với “sự tăng trưởng”, giữa “hiệu quả kinh tế” và “hiệu quả xã hội” nhằm tránh các cuộc khủng hoảng cục bộ, nguy cơ khủng hoảng toàn cục, bảo đảm xã hội ổn định và phát triển hài hòa bền vững, với động lực to lớn và mạnh mẽ là khoa học - công nghệ, bảo đảm sự cân bằng giữa xã hội và sinh thái nhằm phát triển bền vững và nhân văn. Đó là hai mặt của vấn đề phát triển hiện đại mà chúng ta cần nghiền ngẫm để xử lý, nếu muốn phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Hiện nay, cả nước chỉ có 17% lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp được xử lý. Môi trường sống đang bị đe dọa không thể coi thường. Theo dự báo, tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, các năm 2030, 2040 và 2050, mức thiệt hại lần lượt là 72.358 tỷ đồng, 73.530 tỷ đồng và 76.485 tỷ đồng. Chúng ta đã và đang đầu tư theo quy hoạch khoảng 800 dự án thủy điện nhỏ; với 290 nhà máy thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2.995MW đã vận hành, khai thác và đang xây thêm khoảng 138 nhà máy, công suất khoảng 1.793MW. Nhưng, các sự cố như vỡ đập, sạt lở đê điều, ngập lụt vùng hạ lưu đang thách thức các địa phương.

Mặt khác, tình trạng sa mạc hóa miền Trung, mặn hóa khu vực đồng bằng sông Cửu Long… đã và đang thách thức gay gắt, nhất là những năm 20 của thế kỷ XXI.

Đặt con người vào vị trí trung tâm

Chúng ta cần sự phát triển thống nhất, hài hòa và bền vững với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường, cốt tăng trưởng bằng mọi giá hay “đốt tiền để lấy tăng trưởng”, “tước đoạt tự nhiên để lấy tiền”… xa lạ và phản phát triển nào đó.

Mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội là: tất cả của con người, do con người, cho con người và vì con người. 6 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) hoạch định cũng chính là nỗ lực thực hiện mục tiêu cao cả và thiêng liêng đó. Theo quy mô và tính chất của công cuộc đổi mới, trong 8 đặc trưng của xã hội XHCN mà chúng ta xây dựng hiện nay theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), có tới 3 đặc trưng trực tiếp đề cập tới con người: “Nhân dân lao động, làm chủ”, “con người được giải phóng... phát triển toàn diện cá nhân”, “các dân tộc... đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ”. Đó là góc nhìn đột phá, mới mẻ về nhân tố con người, trên con đường xây dựng hạnh phúc.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập phối hợp với UBND xã Đăk Ơ tổ chức trồng cây xanh tại Trường THCS Trương Định (xã Đăk Ơ) nhân ngày Môi trường thế giới năm 2025.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập phối hợp với UBND xã Đăk Ơ tổ chức trồng cây xanh tại Trường THCS Trương Định (xã Đăk Ơ) nhân ngày Môi trường thế giới năm 2025.

Nhưng hơn bao giờ hết, đất nước muốn phát triển bền vững phải vì con người và do con người; kết hợp yêu cầu của sinh thái tự nhiên với yêu cầu của sinh thái văn hóa, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và phát triển môi trường, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho mọi người và công bằng xã hội. Nghĩa là, phải nhằm tới bảo đảm tính công bằng (về phương tiện và cơ hội tìm việc làm, thu nhập, sử dụng tài nguyên và mức sống), bảo đảm tính bền vững (bảo vệ tài nguyên sinh thái) và tính vì mọi người (không gây phân cách và xung đột xã hội, mọi người được lao động và hưởng thụ thành quả lao động của mình, được tôn trọng nhân cách...). Nó phải được giải quyết một cách đồng bộ, thống nhất với tầm nhìn xa rộng, sức mạnh tổng hợp quốc gia, trách nhiệm cao nhất vì cộng đồng và đạo đức sáng ngời.

Đây chính là một điều kiện, một nội dung, một bảo đảm để nước ta phát triển bền vững và nhân văn cả về sinh thái và kinh tế - xã hội. Không thể giải quyết vấn đề một cách đơn độc, thiên lệch, thiếu tính tổng thể, dù ở quy mô và mức độ nào. Việc cải cách các khu vực kinh tế - xã hội phải song hành chủ động giải quyết các vấn đề về môi trường sinh thái dứt khoát là trọng sự ưu tiên trước hết hay sau cùng và cần chiếm vị trí cao, ưu tiên trong các chương trình nghị sự, hành động mang tầm chiến lược quốc gia thống nhất với sự nỗ lực từ quốc tế; và ngược lại. Tất cả bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội và sinh thái vì lợi ích của mỗi người và của toàn xã hội, của thế hệ hiện nay và các thế hệ mai sau, nhằm tránh cuộc tái khủng hoảng kinh tế - xã hội, khủng hoảng môi trường sinh thái hoặc các cuộc khủng hoảng có tính cục bộ trên con đường phát triển Việt Nam.

Bởi vậy, việc phát triển mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trước mắt với tầm nhìn tới năm 2030 - Đại hội lần thứ XIV của Đảng - càng không thể không hoạch định vấn đề này.

Nhìn một cách tổng thể mang tầm chiến lược, vấn đề trên đây phải được coi là một trong những đặc trưng của xã hội XHCN, nhằm thực hiện bước chuyển Việt Nam từ một xã hội tồn tại sang xã hội có một hệ thống cơ cấu hài hòa, phát triển nhanh, mạnh nhưng phải thật sự bền vững và nhân văn, theo định hướng XHCN.

Kế thừa những thành tựu lý luận và qua thực tiễn gần 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cần thiết thay thế một đặc trưng mới (gồm 10 từ) và phát triển các đặc trưng khác (gồm 51 từ) về nội hàm, hợp thành mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong tầm nhìn tới năm 2045, như sau:

1- Đất nước độc lập, tự do, thống nhất, hùng cường (bổ sung - N.L);

2- Nhân dân làm chủ;

3- Nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, với xung lực chủ yếu là khoa học công nghệ cao (bổ sung - N.L) và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp;

4- Nền văn hóa dân tộc, hiện đại và (bổ sung - N.L) tiên tiến;

5- Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện trong môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái cân bằng (bổ sung - N.L);

6- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển trong đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bền vững, nhân văn và ngang tầm thời đại (bổ sung - N.L).

7- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo;

8- Quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới, nhịp bước cùng nhân loại (bổ sung - N.L).

Và, để hiện thực hóa hệ giá trị ấy, cần hành động một cách kiên định: Quốc gia tự tôn - Dân tộc tự cường - Nhân dân tự chủ - Mỗi người tự trọng.

Đó là chỉnh thể hoàn bị của xã hội XHCN Việt Nam phú cường trên đường phát triển nhanh, mạnh, bền vững, nhân văn, nhịp bước cùng thời đại, trong tầm nhìn tới năm 2045.

Năm 2021, các chuyên gia nước ngoài trên phương diện này, cảnh báo: “Các vấn đề về môi trường và bền vững tất nhiên là rất quan trọng đối với trường hợp của Việt Nam, vì Việt Nam là một nền kinh tế lớn, các bạn có gần 100 triệu dân. Vì vậy, chúng ta thường nói rằng Việt Nam vừa là nguyên nhân của các vấn đề môi trường và người Việt Nam cũng đồng thời đang phải gánh chịu những hậu quả về môi trường, đặc biệt là hiện tượng biến đổi khí hậu”(1).

TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

(1) Đại hội XIII: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Phần Lan, số ra ngày 17-2-2021.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202509/tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dong-nai-nhiem-ky-2025-2030-va-dai-hoi-xiv-cua-dang-phat-trien-muc-tieu-va-mo-hinh-chu-nghia-xa-hoi-viet-nam-bai-cuoi-bbb0221/