Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy
Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Nói lối Yên Huy (nay ở xã Gia Hanh) là một hình thức giao tiếp độc đáo của người dân nơi đây. Người nói linh hoạt chơi chữ, đảo nghĩa, tạo nên những câu nói bất ngờ, trái khoáy mà vẫn hợp lý. Câu trả lời có thể đi chệch ý người hỏi, nhưng lại đúng về ngôn từ; chính nghịch lý ấy tạo nên tiếng cười thấm thía, đôi khi pha chút nghịch ngợm, tinh tế.
Để nói lối, cần sự nhanh nhạy trong liên tưởng và tinh tế trong giao tiếp. Mỗi cuộc đối đáp không chỉ là lời nói mà còn là cách ứng xử thông minh. Đặc biệt, nói lối mang tính ứng tác, không cần chuẩn bị hay khuôn mẫu; mỗi câu nói bật ra theo hoàn cảnh cụ thể, khó lặp lại. Chính điều đó làm nên nét riêng và sức sống bền bỉ của nói lối Yên Huy.



Trong những cuộc đàm đạo buổi nông nhàn, người dân Gia Hanh vẫn thường giao tiếp với nhau bằng cách nói lối và kể lại những chuyện nói lối xưa của cha ông...
Dù đã có nhiều thay đổi trong cách nói nhưng ở Gia Hanh ngày nay, người dân vẫn thường đối đáp tếu táo với nhau theo kiểu:
- Cày ở mô rứa ông? (Cày ở đâu thế ông?).- Cày trửa ruộng (Cày giữa ruộng).- Rứa tui tưởng cày trên vai ông? (Thế mà tôi tưởng cày trên vai ông).- Ờ, hẹ! (Ừ nhỉ!)Hay: Trời mưa gió xập xìu thường xuyên. Bỗng một hôm trời quang mây tạnh, ông hàng xóm nói với sang ông bạn cạnh nhà:- Trời có lẽ dợ (dỡ) được ông hè (nhỉ?). Ý nói trời sẽ tạnh mưa.- Biết thế, nhưng người kia vẫn cố tình nói lối: Nếu dợ được thì xếp vô mô (vào đâu) cho hết. Ý ông ta nói trời cao lớn, mênh mông thế dỡ ra xếp vào đâu cho hết.

Ông Đặng Văn Hoan (áo trắng) cùng bạn già trong thôn ghi chép lại những câu chuyện nói lối đang diễn ra trong đời sống hằng ngày.
Những lời đối đáp giản dị ấy, qua thời gian, đã lắng lại thành một giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Ông Đặng Văn Hoan (67 tuổi), một nông dân ở thôn Thạch Ngọc (xã Gia Hanh) được biết đến là người thuộc nhiều câu chuyện nói lối của cha ông, đồng thời cũng là người có cái duyên đối đáp sắc sảo trong đời sống thường ngày. Ông Hoan chia sẻ: “Ở đây, người ta thường nói chuyện với nhau hài hước như thế. Có khi chỉ hai người đối đáp, cũng có lúc dăm bảy người tụ họp kể chuyện cười rôm rả. Qua đó, họ động viên nhau lao động sản xuất”.
Không chỉ ở Thạch Ngọc, tại thôn Đông Lĩnh, nói lối vẫn hiện diện trong sinh hoạt đời thường, đặc biệt qua những cuộc trò chuyện của người cao tuổi. Giữa nhịp sống hiện đại, những câu nói có vần, có nhịp vẫn được cất lên tự nhiên, như một thói quen đã ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của nhiều thế hệ.
Từ lời chào buổi sáng, câu hỏi chuyện đồng áng đến những lúc quây quần bên nhau, nói lối không cần chuẩn bị, không cần khuôn mẫu. Nó bật ra như một phản xạ, nhẹ nhàng mà gần gũi. Ở đó, lời nói không chỉ để trao đổi thông tin mà còn chứa đựng cái tình, cái duyên – yếu tố làm nên sự gắn kết giữa con người với con người.


Trong lao động hằng ngày, ông Cù Chính Liên (áo xám) vẫn giao tiếp bằng cách nói lối để giảm đi căng thẳng, mệt nhọc.
Ông Cù Chính Liên (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh) cho biết: “Ở đây, chúng tôi nói lối mọi lúc, mọi nơi, từ chuyện tếu táo đến chia sẻ vui buồn, giáo dục con cái. Ngày xưa, các cụ nói lối theo kiểu "đố tục giảng thanh", nhưng nay yếu tố đó đã giảm, thay vào đó là những câu chuyện hài hước, ý nhị, phù hợp với đời sống hiện đại”.
Không chỉ tồn tại trong đời sống, sự độc đáo của nói lối Yên Huy từ lâu đã thu hút sự quan tâm của những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian. Hai cuốn “Nói lối Yên Huy” và “Nói lối Yên Huy và những giai thoại” của các tác giả Phan Thư Hiền – Tạ Vân Khánh đã ghi chép, lý giải khá đầy đủ cái hay, cái đẹp của loại hình này.

Những công trình nghiên cứu cho thấy các giá trị văn hóa của nói lối Yên Huy.
Qua những trang sách, nói lối không chỉ được nhìn nhận như một hình thức ngôn ngữ dân gian, mà còn là biểu hiện của tư duy, cách ứng xử và tâm hồn người Yên Huy. Bà Phan Thư Hiền – Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh nhận định: “Nói lối được người dân sử dụng rất tự nhiên, hài hước, dí dỏm, tạo nên những tình huống bất ngờ giữa người hỏi và người trả lời. Đây là loại hình văn hóa dân gian rất đặc sắc, cần được bảo tồn và phát huy”.

Bà Phan Thư Hiền không đơn thuần ghi lại câu chữ, mà còn cố gắng lý giải, phân tích để thấy được cái hay, cái tinh tế trong cách nói lối.
Nói lối được truyền từ đời này sang đời khác qua những câu chuyện giản dị, lặng lẽ trở thành một phần ký ức và bản sắc của người dân làng Yên Huy xưa. Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, việc gìn giữ những giá trị như nói lối không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của cộng đồng địa phương.
Có thể nói, nói lối Yên Huy là một dạng thức sinh hoạt ngôn ngữ dân gian đặc sắc, kết tinh từ đời sống lao động, từ trí tuệ và tâm hồn của người dân. Không có sân khấu, không khuôn mẫu, không văn bản ghi chép từ đầu, nhưng vẫn tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ – đó chính là những đặc trưng tiêu biểu của một di sản văn hóa phi vật thể.

Cán bộ địa phương gặp gỡ, trò chuyện với người dân Gia Hanh về cách để bảo tồn nói lối trong đời sống hiện nay.
Hiện nay, việc gìn giữ và phát huy giá trị này đang được địa phương quan tâm. Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Gia Hanh cho biết: “Nói lối Yên Huy được hình thành từ lao động sản xuất, giúp người dân thêm hứng khởi, quên mệt nhọc. Chúng tôi mong muốn giá trị này tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng, góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa của địa phương”.
Video: Những câu nói lối thú vị của người dân Gia Hanh.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tieng-cuoi-di-dom-trong-noi-loi-yen-huy-post308866.html











