Tiếng kẻng mỗi chiều
Tôi thuộc đến mức: hồi kẻng thứ nhất là chị công nhân đang gom rác trong ngõ sâu, hồi thứ hai là xe đã ra đầu dãy nhà tôi.
Đã thành thông lệ, mỗi chiều, khi các gia đình chuẩn bị bữa cơm tối, khu tập thể lại vang lên tiếng kẻng từ con dao rựa gõ vào miếng thép bỏ đi, báo hiệu mang rác ra xe. Tôi thuộc đến mức: hồi kẻng thứ nhất là chị công nhân đang gom rác trong ngõ sâu, hồi thứ hai là xe đã ra đầu dãy nhà tôi. Tôi chưa bao giờ nhận rõ khuôn mặt chị vì khẩu trang, khăn trùm kín nhưng lại rất quen dáng người và giọng nói nhỏ nhẹ, khiêm nhường.
Nhiều hôm, tôi thấy xe rác đã cao chất ngất. Xung quanh chị là đồ bỏ đi nhưng chị vẫn phân loại để bán nhằm có thêm thu nhập. Quanh thành xe luôn có các bao tải đựng riêng từng loại: nhựa, thủy tinh, bìa carton, ni-lông... Nhiều gia đình có ý thức phân loại trước, song vẫn có người để lẫn lộn trong một túi. Chị kiên trì lượm lặt từ các túi rác, kiếm thêm chút tiền từ đồng nát để cải thiện cuộc sống. Mỗi tối, chị thường chở 4 chuyến xe đầy rác ra nơi tập kết. Rồi chị lại phân loại đồ đã lượm, bán xong mới về nhà lúc khuya.
Do giải pháp phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả, chị phải chấp nhận chở mọi loại rác: từ thức ăn, phế liệu xây dựng (cát, gạch, thiết bị vệ sinh), chai lọ vỡ, sắt thép, đinh, dầu mỡ, kim tiêm, pin... Tôi thầm nghĩ nếu tay chân chị bị trầy xước, nhiễm bẩn từ phế thải thì hậu quả sẽ ra sao?
Nhớ lại thời gian Hà Nội diễn ra sự kiện A80, báo - đài đã phân tích sâu sự vất vả, cống hiến thầm lặng của công nhân vệ sinh, góp phần giữ thành phố xanh - sạch - đẹp. Khi nghe chủ trương nâng phí vệ sinh môi trường, ai cũng nhất trí, thậm chí còn cho rằng cần phải điều chỉnh linh hoạt hơn khi giá cả leo thang.
Dù cuộc sống đã cải thiện nhưng so với công việc (vệ sinh cống rãnh, xử lý rác) thì nỗi vất vả, nguy hiểm của họ vẫn lớn. Điều này càng rõ với người gom rác thủ công, khi phương tiện bảo hộ còn giản đơn chỉ gồm khẩu trang, quần áo, găng tay, mũ, giày ủng...
Bày tỏ lòng biết ơn, gia đình tôi thường gửi biếu chị nải chuối, gói bánh hay chai nước giải khát... Chị đón nhận vui vẻ, luôn cảm ơn chân thành: "Cháu cảm ơn chú, chút nữa giải lao cháu sẽ dùng nhé". Tôi chợt nghĩ những người lao động giản dị, đôn hậu này cần được xã hội quan tâm hơn, để họ được làm việc trong môi trường an toàn và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với sự cống hiến của mình.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tieng-keng-moi-chieu-196251104215125771.htm












