Tiếng khèn gọi xuân trên bản Mông

Ở Bản Tèn và nhiều bản làng người Mông sinh sống trên các sườn núi cao của tỉnh Thái Nguyên, bốn mùa trong năm đều vang lên tiếng khèn, nhưng đặc biệt hơn cả là tiếng khèn mùa xuân. Khi hoa đào, hoa mận bắt đầu nở trước hiên nhà, cũng là lúc cây khèn đã được kiểm tra cẩn thận, các điệu khèn thêm những lần tập dượt…. sẵn sàng cất lên trong những ngày hội xuân.

Tiếng khèn gọi xuân ở Bản Tèn.

Tiếng khèn gọi xuân ở Bản Tèn.

Nghệ nhân khèn Trần Văn De, ở Bản Tèn, chia sẻ đầy tự hào: Trong đời sống văn hóa tinh thần, cây khèn chính là hơi thở của cuộc sống của người Mông. Không có khèn, đời sống tinh thần của người Mông như thiếu đi một phần không thể bù đắp. Còn nghệ nhân Sùng Văn Sinh, xóm Lân Quan, xã Quang Sơn thì cho biết, ông bắt đầu học khèn từ 6 tuổi, 9 tuổi đã biết thổi nhiều bài, tham gia thổi khèn tại các đám hiếu, đi múa khèn giao lưu cùng các chú, các anh. Đến nay tuổi đã cao, nhưng tiếng khèn của ông vẫn như xưa, nguyên vẹn niềm đam mê của tuổi trẻ.

Khèn là tiếng nói của tâm hồn, là cách người Mông gửi gắm tâm tư tình cảm. Mỗi làn điệu mang một ý nghĩa riêng, có điệu gọi bạn, có điệu mừng xuân, có điệu kể về nỗi nhớ, niềm mong chờ. Ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2017, nghệ thuật khèn của người Mông Thái Nguyên đã chứng minh và khẳng định sức sống bền bỉ của di sản đã tồn tại và được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong cộng đồng người Mông, không khó để bắt gặp những người biết thổi khèn. Thế nhưng, để thổi được khèn hay, nhuần nhuyễn các cung bậc trầm - bổng, hiểu được “ngôn ngữ” của khèn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh và động tác múa thì không phải ai cũng làm được. Hơi thở ra vào thành âm thanh, tạo nên giai điệu của núi rừng, chuyển tải thông điệp và cảm xúc đến con người và vạn vật xung quanh.

Đàn ông người Mông luôn muốn thổi khèn, múa khèn giỏi để trở thành trung tâm của sự chú ý trong ngày hội, để trong những cuộc vui hay cả những lúc buồn, họ luôn nhận được sự tôn trọng, nể mến của cộng đồng. Cây khèn vì thế không chỉ là nhạc cụ, mà còn là thước đo văn hóa, bản lĩnh và nhân cách của người đàn ông Mông.

Ông Sùng Văn Sinh, xóm Lân Quan (xã Quang Sơn) truyền dạy nghệ thuật khèn cho thế hệ trẻ.

Ông Sùng Văn Sinh, xóm Lân Quan (xã Quang Sơn) truyền dạy nghệ thuật khèn cho thế hệ trẻ.

Bây giờ người Mông cũng biết ghi lại những điệu múa bằng điện thoại chia sẻ hình ảnh nghệ thuật khèn trên mạng xã hội, như một cách để đưa văn hóa bản làng đến gần hơn với cuộc sống hôm nay. Ở bản Tèn của xã Văn Lăng hay xóm Lân Quan của xã Quang Sơn, hình ảnh những người trẻ học thổi khèn từ cha ông, hay tập múa khèn trong những lúc rảnh rỗi dẫu không phổ biến nhưng vẫn còn, thật đáng trân trọng.

“Nhận thấy tiếng khèn Mông đang dần mai một, nên tôi cố gắng truyền dạy cho con cháu, để các cháu biết giá trị của cây khèn. Điều quan trọng là con, cháu mình ý thức được giá trị, tập luyện tâm huyết thì sẽ thành công. Tôi muốn các cấp, ngành có sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa, để chúng tôi gìn giữ tiếng khèn Mông không bị mai một” - Nghệ nhân Sùng Văn Sinh, chia sẻ.

Điều này cho thấy, giữa dòng chảy của đời sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống, trong đó có nghệ thuật khèn, đứng trước nguy cơ mai một, tiếng khèn Mông ở Thái Nguyên vẫn được gìn giữ bằng chính tình yêu và ý thức của cộng đồng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, cho biết: Đồng bào Mông ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận với nghệ thuật, âm nhạc hiện đại. Nhưng tiếng khèn vẫn không bị lãng quên, bởi luôn có những nghệ nhân âm thầm gìn giữ, trao truyền, nhờ vậy, nghệ thuật khèn của người Mông ở không chỉ được bảo tồn, mà còn từng bước lan tỏa, góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa cộng đồng và trở thành điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa, du lịch địa phương.

Lê Nhung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202601/tieng-khen-goi-xuan-tren-ban-mong-45c64eb/