Tiếp nối sức sống của di sản
Từ những chiếc đèn lồng, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa đến các hình tượng trong tranh Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ, những giá trị văn hóa truyền thống đang được thế hệ trẻ tìm tòi, phục dựng và sáng tạo theo cách mới. Câu chuyện hồi sinh đồ chơi Trung thu xưa cho thấy di sản không chỉ để lưu giữ, mà còn có thể trở thành nguồn lực cho sáng tạo, sản xuất và phát triển công nghiệp văn hóa.

Không gian triển lãm "Lưu trăng" tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm. Ảnh: Vi Giáng
Giới trẻ đưa di sản vào đời sống đương đại
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu trăng phố cổ 2026”, tọa đàm “Chuyện trăng - Chuyện nghề” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức đã mở ra nhiều góc nhìn về cách đưa di sản vào đời sống đương đại.

Các diễn giả tham dự tại tọa đàm "Chuyện trăng - Chuyện nghề". Ảnh: Vi Giáng
Từ câu chuyện hồi sinh những món đồ chơi Trung thu xưa, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo trẻ cùng bàn về cách làm mới chất liệu truyền thống, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn có thể trở thành sản phẩm văn hóa.
Họa sĩ Nguyễn Văn Bắc (nghệ danh Nam Chi), đại diện thương hiệu Thong Dong, tác giả những mẫu linh vật đồ chơi truyền thống, cho biết sự quan tâm của anh với mỹ thuật dân gian bắt đầu từ những lần tiếp xúc với tranh Hàng Trống từ nhỏ. Càng nghiên cứu, anh càng nhận ra mỗi hình tượng dân gian đều chứa đựng những câu chuyện và ý nghĩa riêng.
Với quan điểm “Không phục dựng quá khứ, tiếp nối sức sống của di sản”, anh Nguyễn Văn Bắc cho rằng sáng tạo từ di sản trước hết phải bắt đầu bằng sự tìm hiểu, nghiên cứu và tôn trọng những giá trị nền tảng. Để tạo nên những sản phẩm như Xe Bạch Mã, Hồng Mã, Hắc Mã hay Hắc Tượng, anh đã dành hơn một năm điền dã, nghiên cứu, tìm cách chuyển hóa hình tượng truyền thống thành những sản phẩm mang hơi thở đương đại.
Không chỉ với đồ chơi, những chất liệu truyền thống cũng đang được mở rộng sang các dòng sản phẩm mới. Kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê, người sáng lập thương hiệu “Của Nả”, chia sẻ quá trình tìm hiểu văn hóa làng xã cùng những giá trị được lưu truyền trong gia đình đã trở thành nguồn cảm hứng để anh nghiên cứu, thiết kế sản phẩm từ chất liệu truyền thống.

Các sản phẩm đồ chơi Trung thu xưa thu hút đông đảo công chúng. Ảnh: Vi Giáng
Họa sĩ Nguyễn Đức Anh (nhóm The Annam) lại lựa chọn những hình tượng gắn với không gian Trung thu và văn hóa khoa bảng để sáng tạo. Bộ sưu tập “Khoa bảng trông trăng” giới thiệu hình ảnh ông Tiến sĩ giấy, ông đánh gậy cùng bộ nghi trượng gồm quạt áp nhĩ, quạt lông, lọng tán. Trong khi đó, “Phá cỗ trông trăng” tái hiện mâm ngũ quả từ mây, lạt tre, giấy bồi, giấy màu. Qua đó, những giá trị văn hóa đang dần bị lãng quên có thể được đánh thức và trở lại đời sống bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại.
Với vai trò cố vấn của triển lãm “Lưu trăng”, họa sĩ Vũ Đình Tuấn, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đặc biệt ấn tượng với cấu trúc của những chiếc đèn lồng được làm từ khung tre, kết nối các nan. Đằng sau vẻ ngoài giản dị là kỹ thuật, sự khéo léo và tinh tế của người làm nghề. Theo ông, những giá trị đó cần được nhận diện, giới thiệu để công chúng hiểu hơn về vẻ đẹp cũng như kỹ thuật của đồ chơi truyền thống.

Các sản phẩm đèn Trung thu truyền thống là điểm nhấn của triển lãm. Ảnh: Vi Giáng
Ở một góc nhìn khác, Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm đánh giá sự chủ động của người trẻ với di sản là tín hiệu đáng mừng. Không chỉ dừng ở sự yêu thích, nhiều bạn trẻ đang chủ động tìm hiểu, chuẩn bị hành trang để tiếp nối tinh thần dân tộc. Những hoạt động tôn vinh văn hóa truyền thống vì thế trở thành cầu nối để di sản gắn với đời sống hiện đại và hướng tới tương lai.
Chia sẻ về xu hướng nghệ thuật của giới trẻ, Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng cũng nhận định, việc người trẻ tìm về những giá trị dân gian cho thấy bản sắc dân tộc luôn hiện hữu và có thể được khơi dậy bằng những cách tiếp cận phù hợp.
Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo văn hóa
Một vấn đề được đặt ra tại tọa đàm là làm thế nào để kết nối tốt hơn giữa lực lượng sáng tạo trẻ với nghệ nhân và các làng nghề. Nghệ nhân Nguyễn Viết Lợi, người gắn bó với làng nghề Sơn Đồng cho biết, nghề truyền thống chủ yếu được truyền lại thông qua quá trình thực hành, lặp đi lặp lại để thành thạo kỹ thuật. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ tiếp cận di sản từ niềm đam mê và quá trình tự nghiên cứu.
Hai nguồn lực này, nếu được kết nối, có thể bổ trợ cho nhau: Nghệ nhân cung cấp tri thức nghề, kỹ thuật và kinh nghiệm; họa sĩ, nhà thiết kế đóng góp tư duy sáng tạo, cách thể hiện mới. Từ đó có thể hình thành những sản phẩm vừa có nền tảng truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu đương đại.

PGS.TS Bùi Xuân Đính trao đổi tại chương trình. Ảnh: Vi Giáng
Trao đổi tại chương trình PGS.TS Bùi Xuân Đính nhấn mạnh, sự sáng tạo cần đi cùng hiểu biết khoa học, tôn trọng và gìn giữ những ý tưởng, giá trị mà cha ông để lại. Nói cách khác, đưa di sản vào sản phẩm mới không chỉ là câu chuyện “làm cho đẹp”, mà cần hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và bối cảnh hình thành của những yếu tố truyền thống.
Sự sáng tạo của các họa sĩ trẻ trên nền tảng di sản không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn chuyển tải những triết lý sống của cha ông, tạo nên sự kết nối giữa giá trị cổ truyền và hơi thở đương đại.
PGS.TS Bùi Xuân Đính
Nếu chỉ dừng ở trưng bày hoặc phục dựng, những giá trị truyền thống khó phát huy đầy đủ tiềm năng trong đời sống hiện đại. Người sáng tạo hôm nay không chỉ cần câu chuyện văn hóa mà còn phải quan tâm đến khả năng sản xuất, thị trường và nhu cầu của công chúng.
Theo họa sĩ Vũ Mai Thơ, sự phát triển của công nghiệp văn hóa đang tạo ra một vai trò mới cho lực lượng sáng tạo trẻ. Nếu trước đây chuỗi giá trị thường được phân định tương đối rõ, họa sĩ định hướng sáng tạo, nghệ nhân sản xuất, công chúng thụ hưởng, thì hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ có khả năng đảm nhiệm nhiều khâu: Từ nghiên cứu, sáng tác mẫu đến trực tiếp sản xuất sản phẩm.
Sự chuyển dịch này mở ra khả năng hình thành một hệ sinh thái sáng tạo linh hoạt hơn, trong đó di sản được kết nối với thiết kế, sản xuất, thị trường và nhu cầu của công chúng.

Tái hiện không gian Tết Trung thu truyền thống tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm. Ảnh: Vi Giáng
Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm CLB Đình Làng Việt cho biết, một số sản phẩm đèn được giới thiệu tại triển lãm đã nhận được sự quan tâm và có khách đặt mua. Điều đó cho thấy, khi sản phẩm truyền thống được đầu tư về thẩm mỹ và cách thể hiện, di sản có thể tạo ra kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.
Từ góc nhìn của thế hệ trẻ, sinh viên Bùi Thu Khánh, sinh viên Học viện Ngoại giao cho biết các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm truyền thống tạo cơ hội để người trẻ hiểu hơn về di sản, đồng thời đặt ra câu hỏi về niềm tin và trách nhiệm trong việc tiếp nối những giá trị văn hóa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tiep-noi-suc-song-cua-di-san-1757288.html
