Tiếp tục duy trì trật tự biển dựa trên luật lệ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Đây là đề xuất được các học giả đưa ra tại Đối thoại Biển lần thứ 7 với chủ đề: 'Đánh giá các vấn đề biển đang nổi lên từ góc độ luật pháp quốc tế', do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Quỹ Kondras Adenauer Stiftung (KAS) Đức tại Hà Nội tổ chức.
Phát biểu khai mạc Đối thoại, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao - nhấn mạnh, nước biển dâng và an toàn hàng hải không chỉ là vấn đề an ninh mà còn kéo theo nhiều tác động pháp lý, môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới kế sinh nhai của người dân ven biển. Do đó, Học viện Ngoại giao thúc đẩy đối thoại về các vấn đề pháp lý đang nổi lên nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết và thống nhất các diễn giải và áp dụng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước UNCLOS 1982; qua đó củng cố cơ sở cho các hoạt động hợp tác khu vực.
Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Marcus Winsley nhấn mạnh, UNCLOS 1982 là nền tảng cho quản trị đại dương. Anh coi tự do hàng hải là quan trọng nhất với lợi ích quốc gia bởi thương mại của Anh với châu Á phụ thuộc vào các tuyến đường biển trọng yếu trong khu vực. Anh cũng công nhận quan ngại của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc đảo Thái Bình Dương, về tình trạng nước biển dâng.
Đại diện Quỹ KAS tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend khẳng định, Đức luôn coi trọng thương mại và xuất khẩu, vì vậy với Đức, an toàn và tự do các tuyến thương mại trên biển là lợi ích quan trọng. Đức cũng ủng hộ trật tự dựa trên luật lệ và cam kết bảo vệ luật pháp quốc tế.
Tham luận tại đối thoại, các chuyên gia cho rằng, nước biển dâng đặt ra thách thức từ góc độ luật biển quốc tế như làm thay đổi các điểm, đường cơ sở hoặc có thể làm các đảo biến mất, từ đó có thể ảnh hưởng tới biên giới trên biển và tới việc khai thác tài nguyên của các quốc gia tại các vùng biển. Nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định của luật pháp quốc tế; đồng thời đề xuất các giải pháp và kịch bản nhằm đối phó và thích ứng trước hiện trạng nước biển dâng từ góc độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
Theo các học giả, tự do, an toàn và an ninh hàng hải đã được quy định trong nhiều Công ước quốc tế quan trọng như UNCLOS 1982 và các quy định, hướng dẫn trong khuôn khổ của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). Tuy nhiên, xuất phát từ các mục tiêu và lợi ích khác nhau, các quốc gia có nhiều khác biệt trong giải thích và áp dụng các điều khoản về quyền đi lại trên biển như quyền đi lại không gây hại của tàu quân sự tại lãnh hải, hoạt động quân sự tại vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển… Các học giả bày tỏ sự quan tâm tới Biển Đông - nơi giao thoa của các tuyến đường biển quan trọng và nêu quan ngại về các yêu sách vùng biển thái quá, trái với UNCLOS 1982 và Phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Biển Đông, đe dọa hạn chế tự do hàng hải ở vùng biển này. Các học giả đề xuất cần tiếp tục duy trì một trật tự dựa trên luật lệ trên biển tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và ASEAN nên thiết lập quan điểm chung về các quyền đi lại trên biển.